Thằng Phi càng lớn thì càng có nhiều kinh nghiệm không chỉ về tài nói dóc mà còn giỏi về tài làm tình do thường xuyên được thực hành trên thân thể của dì Tám. "Tiếng tai" của nó giờ đã lan ra khắp huyện.
Có bà phú hộ nọ tên Hoa đã goá chồng hai năm nay lúc nào cũng huênh hoang về việc mình thủ tiết thờ chồng, không màng đến chuyện ham hố dục tình. Bà Hoa cũng là một tay keo kiệt bủn xỉn và tham lam có tiếng trong vùng. Nghe nói có thằng Phi nhà ở cuối xóm có biệt tài nói dóc ai cũng phải nể nhưng bà không tin chút nào: "Tại cái lũ nghèo xác nghèo xơ chúng mày mới tin nó chứ với bà thì đừng có hòng".
Một hôm đi ngang nhà bà phú hộ, thấy bà đang đứng ngoài cửa ngõ, nó giả ngơ như không thấy. Bà phú hộ Hoa thấy vậy giận tím mặt sai người chạy theo lôi cổ thằng Phi lại để hạch sách:
- A cái thằng kia! Sao mày thấy bà mà không chào hả?
Thằng Phi thản nhiên trả lời giọng thách thức:
- Bà có cái gì hơn tui mà tui phải chào bà?
Đã tức càng thêm tức, bà Hoa tay chỉ vào mặt thằng Phi quát:
- Cái thứ nghèo kiết xác như mày thấy người giàu như tao thì phải chào chứ. Ai thấy tao cũng chào, chỉ có mày là hỗn láo.
Thằng Phi mặt cứ tỉnh rụi không hề sợ hãi:
- Bà làm sao mà giàu bằng tui được. Ngày mai tui đi lấy vàng về chọi sập nhà bà cho coi.
- Ngày mai, ngày mai cái đầu mày thì có. Bịp ai chớ đừng có bịp bà nghe chưa - bà Hoa tỏ vẻ cương quyết không tin.
- Mặc kệ cái bản mặt khó ưa của bà. Tui không có thì giờ nói chuyện với bà nữa đâu. Tui còn phải về nhà kiếm bao đi hốt vàng đây - vừa nói nó vừa gạt đám gia nhân của bà phú hộ qua một bên rồi hiên ngang bước đi để lại sau lưng bà phú hộ đang giận tím cả người.
Mặc dù ngoài miệng nói không tin những gì thằng Phi nói nhưng trong bụng bà Hoa hễ nghe tới vàng là lòng cứ xốn xang, máu tham cứ dâng lên chực trào cả ra ngoài. Bà sai một tên gia nhân theo dõi động tĩnh của thằng Phi. Thằng Phi biết có người theo dõi nhưng giả vờ không biết, nó ghé vào quán nước Cô Chín làm một ly cho đỡ khát. Thằng gia nhân kia cũng giả vờ tình cờ ghé vào ngồi chung bàn với thằng Phi. Thằng nọ mở lời trước:
- Anh Phi dạo này phát tướng quá he, chắc là sắp phát tài rồi đó.
- Hà hà! Chú mày sao biết hay quá vzậy? Bộ làm thầy bói hả?
Thằng kia mừng thầm vì con mồi có vẻ sắp cắn câu, nó bồi tiếp:
- Dạ đâu có, tại em nghe ông bà nói "phát tướng là phát tài" mà. Anh có bí quyết gì cho em út biết với.
- Thôi đi cha nội. Biết rồi cha chơi tui một vố là tiêu đời tui sao?
Thằng kia cố nài nỉ:
- Hổng có đâu. Em nghe để mừng cho anh thôi chứ em không nói cho ai cũng không thể nào chơi anh được. Cả cái huyện này anh Phi là số một rồi.
Thằng phi hể hả, nó bắt đầu ra chiêu:
- Thôi được. Mày phải thề không nói lại cho ai biết à nha.
- Được em thề mà.
Thằng Phi uống một ngụm nước trà rồi bắt đầu thầm thì ra vẻ bí mật lắm:
- Mày biết không?
- Chưa nói làm sao tui biết?
- Suỵt...! Thì bây giờ tao nói nè. Hôm nọ tao vào rừng bắt cá...
- Ủa ? Bắt cá thì ra sông chứ vào rừng làm gì? - Thằng kia ngạc nhiên thắc mắc.
- Mày ngu quá đi. Tao vô rừng bắt cá rừng. Cá rừng nó to gấp mười lần cá sông.
Thằng kia lại hỏi:
- Vậy cá rừng nó sống dưới nước hay trên bờ?
Thằng Phi mặt cứ tỉnh bơ:
- Nếu mà sống dưới nước làm sao bự gấp mười lần cá sông? Nó vừa ở dưới nước vừa ở trên bờ.
- Vậy sao con cá thòi lòi vừa ở dưới nước vừa ở trên bờ sao nó nhỏ xíu vậy? - Thằng kia hỏi vặn.
- Đó..... Hay là ở chỗ đó.... Con cá thòi lòi nó ăn ba cái thứ tầm bậy thì làm sao mà bự được. Giống cá rừng này nó ăn toàn là vàng không thôi. Mày coi... con mẹ phú hộ nó ăn tiền ăn bạc không hà, mày thử trả lời cho tao coi mẹ đó có bự con không hả?
Thằng kia gãi gãi đầu suy nghĩ rồi gật gù:
- À ha... Hèn chi mà cái mông bả bự như cái thùng phi, còn cặp vú thì còn bự hơn trái dừa xiêm nữa. Kể tiếp đi anh Phi.
- Tao đi tìm mấy ngày trời mới ra chỗ có cá rừng đó mày. Chỗ đó gần một con suối, ban ngày nước trong vắt nhưng ban đêm nước chảy ra pha lẫn bột vàng. Những đêm trăng sáng, nước suối phản chiếu sáng lóa cả mắt. Tao phải lấy tay che cho khỏi bị lòa. Cá sẽ xuất hiện vào ban đêm để ăn vàng. Vì vậy tao phải thức suốt đêm để canh bắt. Nhưng mà tao đi cả mấy ngày trời nên mệt quá ngủ quên tới sáng. Thức dậy thì trời đã sáng chưng rồi, lũ cá đã kéo đi hết. Tao tiếc đứt ruột nhìn quanh thì phát hiện ra có hai con khỉ con đang khiêng một con cá to như cái mặt bàn này, vảy của nó toàn bằng vàng. Tao nhào vô cướp con cá lôi đi. Hai con khỉ thấy tao bự con hơn nên bỏ chạy thục mạng. Tao hì hục kéo con cá đi được khoảng trăm thước thì mới phát hiện ra rằng hai con khỉ lúc nãy chạy đi là để kêu cả đàn mấy chục con khác đến giành lại con cá. Tao chỉ kịp nghe có tiếng vật cứng bay vù vù là tao ôm đầu chạy thục mạng. Khi lũ khỉ cướp lại được con cá bỏ đi thì tao mới hoàn hồn lại... Thì ra là lũ khỉ dùng toàn vàng cục để ném tao. Tao lần theo dấu vết của chúng mới phát hiện ra nơi cất dấu kho báu của chúng. Bây giờ tao phải về nhà may cái bao thật to để ngày mai đi mang vàng về. Khi nào ngang qua nhà bà phú hộ, tao sẽ lấy vàng ném vào nhà bả cho bả biết tay. Thôi tao về đây. Cha nội không được nói cho ai đó nghe!
- Dạ dạ, anh Phi yên tâm.
Bóng thằng Phi vừa khuất là thằng kia cũng chạy ù về kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà phú hộ nghe không sót một chữ nào. Bà nghe xong liền sai người bắt nhốt thằng gia nhân đó vào vì sợ nó đi trước hổng tay trên của bà. Sáng hôm sau bà dậy thật sớm, bí mật núp ở gần cửa nhà thằng Phi chờ đợi...
Một lúc sau, thằng Phi từ trong nhà đi ra tay kéo lê một cái bao trống không thật bự, mắt nó lấm lét xem xét chung quanh xem có ai theo dõi không? Bà Hoa nhủ thầm: "Thằng này sợ bị phát hiện, vậy là lần này nó không nói dóc rồi. Ha ha ha! Mình sắp sửa kiếm được một mớ đây". Bà nhẹ nhàng bí mật theo gót thằng Phi, nó có vẻ như không hay biết. Bà lần mò theo đuôi nó vào rừng... Đến một con suối, thằng Phi lội qua, nước chỉ đến đầu gối nó nhưng bà chưa thể lội theo được vì sợ tiếng nước bì bõm sẽ làm thằng Phi phát hiện ra bà nên bà núp vào một bụi cây chờ thời cơ...
May quá, thằng Phi không còn đi xa nữa mà dừng lại ở một gốc cây to thật to có một cái hốc lớn vừa đủ cho một người bình thường chui vào. Nơi ẩn nấp của bà phú hộ cách chỗ gốc cây đó khá xa nên bà không thể nhìn rõ thằng Phi đang hốt hốt cái gì từ trong hốc cây bỏ vào bao. Xong xuôi nó lôi cái bao sềnh xệch dưới đất với vẻ rất nặng nhọc. Đi ngang qua chỗ ẩn nấp của bà phú hộ, miệng thằng Phi cứ lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, nhiều quá mang không hết. Thôi để ngày mai đến lấy tiếp". Bóng thằng Phi vừa khuất, bà phú hộ Hoa nhào ra khỏi bụi cây, lội ào ào qua suối, lao đến cái hốc cây lúc nãy, chui đầu vào xem xét. Cái hốc sâu và tối quá không thấy được rõ bên trong, bà chui sâu thêm chút nữa, hai tay đã lọt vào mà thân mình còn kẹt lại. Thấy không vào nổi nữa, bà định chui ra để thở thì đã quá muộn màng. Có cái gì đó cứ đẩy bà ngược trở lại. Trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" bà chỉ còn biết kêu trời:
- Oái...! Thả bà ra... Nếu không thì biết tay bà...!
"Phẹt phẹt", quần bà bị tuột xuống tận gối để lộ ra hai cái mông trắng nhắt to đùng, hai cặp đùi như hai tảng thịt heo. Có một bàn tay vươn tới bóp vú bà. Bàn tay còn lại thò xuống âm hộ bà tìm hột le mà xoa xoa vộc vộc... cho đến khi thấy nước nhờn bắt đầu ứa ra thì nó từ từ mò vào bên trong cái nơi mà bà cố thủ tiết mấy năm nay để mà tự hào là kẻ chung thủy với người chồng quá cố. Mấy ngón tay moi móc lung tung trong cái hang thịt ẩm ướt của bà. Tuy la hét chửi bới nhưng bà không thể nào dấu được cái cảm giác tê tê phê phê mà mấy năm nay không hề có được.
- Tổ cha đứa nào dám hãm hiếp bà...Á á... Không được bóp vú bà... Á á đau quá...Á á á! Bỏ bà ra không bà bỏ tù mọt gông đó nghe chưa...Á á... Không được đụng vô chỗ đó... Á á....sao sao làm làm gì... mà ah ah... phê...ê...ê..ê...quá...á...á...á...
Tiếng la mỗi lúc một yếu và dần được thay bằng tiếng rên "Ưhư ưhư... ư...ư...u...u...tổ...ô...ô...cha...a...a...mày...y....y...ah...ah..."
Khi mà nước nhờn ra ào ạt tràn cả ra ngoài và tiếng rên càng dồn dập thì bất ngờ có một khúc thịt cứng ngắt nóng hổi thọc vào cái lỗ thủ tiết của bà. Nó vừa to vừa dài, thụt ra tụt vào, lúc nhấp nhẹ nhẹ, lúc dập phành phạch... làm bà chết ngất vì sướng... Bà đã ra đến hai lần vì lâu lắm rồi mới được sướng khủng khiếp như vậy. Nhưng cái cục thịt kia chưa chịu đầu hàng, nó cứ dập dập mỗi lúc một mạnh hơn... Bà đau ê ẩm cả người, hai đầu gối trầy sướt vì phải quỳ dưới đất... Bất chợt cái cục thịt kia phun ào ào vào âm hộ bà. Bà sướng ngất nhưng miệng vừa rên vừa khóc:
- Hu hu hu...Mày hại đời bà... áh áh áh... mất dạy... sao làm bà phê quá... áh áh áh...
Chưa kịp hoàn hồn lại thì "Áh áh áh........" bà hét lên đau đớn khi một vật to tròn lành lạnh luồn lách vào âm hộ bà. Nó lớn quá làm âm hộ bà căng ra hết cỡ. Bà cảm giác nó như một quả dưa leo đang thục đang dập sâu thật sâu đến tận cửa tử cung. Bà vừa sướng vừa đau, vừa sợ vừa khoái, vừa la vừa rên... cho đến lúc mệt lả ngất đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy thì bà phú hộ mới hay mình đang nằm giữa rừng vắng, quần bị tụt đến tận đấu gối. Kẻ hại bà đã cao chạy xa bay. Bà tức vì không thể nhìn được mặt nó để sau này thưa nó ra quan. Bà nghĩ mãi một hồi thì nghi ngờ:
- Chỉ có thằng Phi thôi chứ không còn ai khác. Nhưng mà không thấy mặt nó làm sao thưa nó được? Vả lại chuyện này mà đổ bể ra thì mình vác cái mặt đi đâu cho được? Chỉ còn nước mà ngậm bồ hòn cho xong.
Bà lủi thủi về nhà không nói với ai một lời nào. Suốt một tuần lễ không ăn không ngủ gầy đi cả chục kí lô. Còn thằng Phi mỗi lần đi ngang qua nhà bà Phú hộ lại hát vang: "Vàng ơi là vàng... chui vào lỗ hay bị nhét vào lỗ... Vàng ơi là vàng... chảy nước hết rồi vàng ơi...!"
Tập 4: Dì 8 Đi Đâu?
"Rét... rét... rét...", tiếng dế gáy ngoài vườn pha lẫn trong tiếng ếch nhái kêu "Ộp oạp... Ộp oạp" trong tiếng mưa đang "Lộp độp... lộp độp..." làm cho thằng Phi thấy buồn rầu thúi ruột. Mấy bữa nay nó chưa gặp dì Tám. Từ khi chơi cho bà phú hộ một vố đau hơn đẻ, nó chỉ gặp dì có mấy lần mà lần nào dì cũng lấy cớ là đang mệt để lảng tránh nó. Lòng nó bỗng thấy nhớ nhớ cái thân xác thơm tho của dì. Nhớ những đêm lén lút ân ái với dì. Cái giống ăn vụng ăn trộm thì lại thấy ngon hơn bình thường. "Một ngày không gặp giống như là đói khát ba năm". Thằng Phi hôm nay không chịu nổi cảm giác buồn chán nữa. Phải chi trời không mưa thì nó có thể ghé nơi này nơi nọ tán dóc cho qua ngày tháng.
Nó trùm cái áo mưa mò mò mẫm mẫm sang nhà dì Tám. Không hiểu sao nhà tắt đèn tối thui? Nó thò đầu vào cửa sổ nhìn cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Căn nhà trống không, trên giường chăn gối vẫn gọn gàng. Nó đi một vòng quanh nhà cũng chẳng một bóng người.
Phi buồn bã lủi thủi bỏ về nhà. Nó lên giường nằm mà trong lòng buồn vô hạn. Đầu óc nó cứ nghĩ ngợi lung tung: "Chắc là dì Tám ghé nhà ai chơi thôi. Không! Nhưng mà chẳng lẽ ngày nào cũng đi tối khuya thế này à? Hay là dì có Kép mới? Nhưng mà ban ngày có thấy ai đến nhà dì đâu, mà cũng đâu có thấy dì đi chơi với ai đâu. Hay là...? Hay là...?". Sau cùng, để thỏa cơn tò mò nó quyết định phải tìm cho ra lẽ.
Hôm sau, thằng Phi cứ luẩn quẩn quanh nhà nhà dì Tám để theo dõi động tĩnh. Tới quá sáu giờ chiều rồi mà dì vẫn không có hành động gì khả nghi. Thằng Phi hơi thấy nản chí nhưng nó tự nhủ phải cố gắng chờ thêm chút nữa để cho rõ ngọn ngành mọi sự.
Trời bắt đầu chập choạng tối. Dì Tám xách đồ xuống ao tắm. Thằng Phi bắt đầu mường tượng lại cái lần đầu tiên bắt gặp dì Tám tắm và lúc nó dấu quần áo dì làm cho dì phải trần truồng chạy lung tung rồi cuối cùng chạm trán nó trong bộ dạng Thần vệ nữ. Hôm nay, dì tắm thật kỹ, vẻ mặt thật yêu đời. Vừa tắm dì vừa hát nghêu ngao như sắp sửa có chuyện gì trọng đại lắm. Thằng Phi tự nhiên cảm thấy có vấn đề. Nó bấm bụng phải theo dõi tới cùng.
Dì tắm xong vào nhà thay quần áo. Thằng Phi nấp sau bụi cây nhấp nhỏm sốt ruột lắm. Dì khép cửa lại đi ra ngoài ngõ. Thằng Phi cũng bí mật mò theo sau. Lúc này trời cũng vừa sập tối nên dì không phát hiện ra có kẻ đang theo sau... Dì đi một đoạn khá xa mà vẫn chưa có vẻ gì là sắp đến nơi. Trong bụng thằng Phi bắt đầu hơi nản nhưng đã lỡ đi được nửa đường rồi đành phải tiếp tục thôi...
Dì đi qua thêm hai cái cấu khỉ nữa thì ghé vào một cái chòi lá gần bờ sông. Ở đó đã có một bóng đen chờ sẵn. Vừa thấy dì, hắn vội reo to vui sướng:
- A! Em yêu đến rồi! Anh cứ tưởng mình sắp thành tượng đá mất.
Thằng Phi chửi thầm trong bụng: "Mẹ! Cha nội nào mà cũng bày đặt nói văn nói hoa. Nhà quê mà cũng bày đặt làm thi sĩ!"
Nhưng dì Tám thích thú làm nũng:
- Đá đâu chẳng thấy chỉ thấy cục thịt to đùng làm người ta chết lên chết xuống.
Thằng Phi ngồi trong bụi cây giật nảy mình: "Trời! Hổng lẽ thằng cha kia ghê gớm hơn mình? Hèn chi mà dì mê nó cứ lảng tránh mình!"
Thằng cha kia ôm dì hôn chùn chụt, miệng sạo sự:
- Người gì mà tui nhớ chết cha chết mẹ luôn hà!
- Nhưng mà em lo quá hà. Vợ anh mà biết được nó làm rùm beng lên thì em có nước cạo đầu đi tu thôi.
- Lo gì, em tu chùa nào anh tu chùa kế bên đêm đêm chui qua chui lại thăm nhau là được.
Dì Tám đẩy hắn ra giận dỗi:
- Người ta nói thiệt chớ có nói chơi đâu mà cứ cà rởn cà rởn vậy.
Hắn vội dỗ dành:
- Anh xin lỗi nghen. Em đừng lo, bả hổng biết đâu. Bả tưởng anh đi gác lúa đó, còn đưa cho anh mấy cái bánh ú ăn cho đỡ đói nữa nè. Em có muốn ăn hông?
- Đồ khỉ! Của bả mà tui ăn cho sình bụng hả?
- Em không ăn bánh ú bả thì anh ăn bánh ú em.
Vừa nói hắn vừa đè dì ra mà bú hai cái bánh ú nhân thịt của dì. Dì đấm thình thịch vào lưng hắn mấy cái rồi cũng nằm yên cho hắn ăn bánh ú. Không biết hắn ăn có ngon không mà sao coi bộ dì phê quá trời... Hắn đặt dì lên cái giường tre trong chòi. Hắn bắt đầu thôi ăn bánh ú từ từ liếm vòng quanh hai đầu vú. Cái lưỡi hắn bắt đầu rà chậm chậm xuống dưới bụng trong khi hai tay hắn tụt quần dì xuống. Dưới ánh trăng mờ, thằng Phi thấy rõ ràng là dì rướn mông lên cho hắn tụt quần ra dễ dàng hơn. Ánh trăng khẽ hắt vào chòi lá chiếu lên cặp đùi trắng nõn của dì làm cho nó trông như cặp ngà voi đang nằm trong đôi tay quỷ dữ.
Máu trong người thằng Phi bắt đầu sôi lên nhưng nó phải cố nén lại vì nó biết bây giờ trong mắt dì Tám nó không còn giá trị gì nữa. Đó không phải là lỗi của dì mà là của cái gã khốn khiếp kia. Chỉ trông hắn mới đi đường lưỡi thôi mà dì Tám như muốn ngắt ngư rồi. Không biết những chiêu khác thì sao? Thằng Phi phần nào cũng cảm thấy khâm phục gã nên nó vẫn kiên nhẫn theo dõi tiếp.
Gã kia bắt đầu đổi chiêu. Hắn cạ cạ cái cằm râu lởm chởm xung quanh âm hộ dì làm gân cơ dì cứ gồng mình lên chịu đựng. Hắn bắt đầu thò lưỡi vào cái hồng hang của dì mà ngoáy cộng thêm bộ ria mép xồm xoàm chà quét bên ngoài. Dì phê quá phải rên thật to:
- Oái...ah...hà...hư...hừ! Làm như dzậy thì giết người ta rồi! Á...ah...hà...hà...hừ...hừ...!
Thằng Phi trong bụng phục sát đất: "Đúng là cao thủ VÕ DZÂM! Kết hợp đường râu đường lưỡi như thế thì dì chết chắc rồi!"
Dì càng lúc càng phê, tay cứ đập ầm ầm xuống giường, miệng rên hử hử. Hắn chưa hết chiêu, lật sấp dì lại, banh mông dì ra, kéo lưỡi một phát từ cửa mình lướt qua hậu môn, chạy giữa hai rãnh mông lên tới cột sống rồi đến cổ, vòng quanh tai dì. Hắn cắn nhẹ vào dái tai, nhay nhay mấy cái rồi đi một vòng ngược lại từ trên xuống dưới. Hai tay hắn xốc hông dì cho nhỏm dậy để hắn rúc vào mông dì, bú âm hộ dì từ phía sau. Dì Tám cứ như chết ngất vì sướng. Cái lưỡi hắn như có điện làm dì cứ tê dại hết cả người. Dâm thủy của dì đã tràn cả ra ngoài. Lúc đó, hắn trườn lên ngoáy ngoáy đầu dương vật quanh cửa mình dì làm dì nứng muốn rớt cả hột le:
- Đồ quỷ! Nhét vô lẹ đi không người ta đứt dây nứng bây giờ!
Hắn cười hì hì đắc chí ung dung nhét dương vật vào âm hộ dì. Dì "Á!" lên một tiếng có vẻ đau lắm. Thằng Phi nghĩ thầm: "Mẹ ơi! Chắc con cu thằng cha này bự lắm hay sao mà dì la dữ dzậy?"
Hắn bắt đầu đẩy thật mạnh... thật mạnh đến nỗi cái giường cứ kêu cót ka cót két... Còn dì thì:
- Ui da... úi dà...ú... ú... ú...
Hắn cứ miệt mài đẩy đưa đủn cái thân hình dì đang nửa sống nửa chết vì sung sướng... Thằng Phi núp trong bụi theo dõi mà cũng còn thấy phê theo, cu nó cũng đang cương cứng sau bao ngày thèm khát. Nó chợt nhớ đến cảnh thục bà phú hộ cũng giống như tư thế này nhưng mà cái mông bà phú hộ mập hơn và kêu phành phạch to hơn nhiều.
Gã kia nghe dì kêu la dữ quá cũng hứng thật nhiều nên nhấc hổng hai chân dì lên mà dập hùng hục như đẩy xe cút kít... Dì không chỉ rên la mà còn như gào thét lên vì sướng khoái tột độ "Á... a... Chơi mạnh đi... Chơi bạo đi anh...Á...á...a...a...". Chỉ thêm chục cú nữa dì đã ra ào ạt. Gã kia cũng đuối sức khụy xuống ôm chặt lấy dì xuất tinh ào ào.
Thằng Phi quá căng thẳng con cu nhưng không xuất ra được. Nó hận thằng cha kia tức muốn bể cả hai hòn dái. Nó kiên nhẫn chờ đợi đến lúc hai người chia tay nhau mỗi người một ngả. Lần này, đối tượng mà thằng Phi theo dõi chính là cái gã kia. Nó lần mò theo sau gã về đến nhà gã. Thì ra gã này là Tư Râu chồng của Chín Mén. Mén nghe thấy tiếng Râu về vội chạy ra đón:
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Không gác lúa nữa hả?
Hắn giả tạo:
- Tại hôm nay tui nhớ bà quá đi.
Đúng là vợ quen hơi chồng nên phát hiện ra ngay mùi tinh khí trên người gã. Bà vợ nghiến răng hỏi:
- Hôm nay léng phéng con đĩ nào mà mùi khí còn nồng nặc thế này?
Hắn sợ quá vội nịnh sạo vợ:
- Thì tui nói rồi đó! Tui nhớ bà nên lúc ngủ mơ xuất tinh ướt nhẹp cả quần luôn. Bây giờ phải bỏ cả gác lúa chạy về đây để gác bà đó!
Nói đoạn hắn nhào vô ôm vợ hôn chùn chụt rồi đè vợ ra giường để GÁC một trận nữa rung rinh cả nhà...
Thằng Phi sợ bị đứt dây nứng nên vội vàng chuồn thẳng không dám xem lén người ta GÁC LÚA nữa. Nó chạy một mạch thẳng tuột về nhà. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Tao phải trả thù! Tao phải trả thù!"
Bản quyền thuộc về VietPro.Wap.Sh
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 56
-
Lien ket: truyen nguoi lon, truyen sex hay cực hay
Wap
truyen sex
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ