Trang 4 trong tổng số 7
Cuối cùng hắn cũng có được một khoảng thời gian rảnh để tìm đến nhà của Ly, thực ra lúc này hắn chẳng có lúc nào gọi là „bận" cả, nhưng vì hắn chẳng tìm ra lí do nào để rời nhà đi. Hắn tạt ngang qua vài cửa hàng mua được một đĩa nhạc hoà tấu của Beethoven, chả là nàng từng nói rằng nàng rất thích nghe nhạc của Beethoven. Một món quà lúc này cũng rất khó nghĩ đối với hắn. Tìm địa chỉ nhà còn khó hơn, hắn đi từ lúc 7 giờ sáng với đầy đủ tự tin rằng trừ hao tất cả mọi trục trặc có thể có, hắn sẽ ngồi tán chuyện với Ly vào lúc 8 giờ, nhưng bây giờ đă là 8 giờ rưỡi, và hắn còn ngơ ngáo giữa ngỏ hẻm rộng thêng thang. Hỏi nhà thì dễ, nhưng mấy ai mà biết rõ số nhà, người ta chỉ nhớ đặc điểm của người chủ nhà thôi.
„Cậu hỏi nhà ai?"
„Dạ... nhà bạn cháu..", hắn găi đầu
„Bạn cậu là ai?"
„Dạ... là Ly ạ...", hắn trả lời cứ như cái máy mà chẳng hề để ý đến vẻ dở hơi của hắn lúc đó. Đúng là một câu trả lời dở hơi nhất của hắn. Đă gần 9 giờ, hắn cũng mệt lă người. Hắn tìm một quán nước rồi ngồi xuống cầm nón quạt lấy quạt để. Thời tiết nóng bức thật, gần Tết rồi mà cứ như là mùa hè.
„Cậu uống gì cậu?", người chủ quán ra hỏi lịch sự
„Cho chai nước ngọt đi cô.", hắn vẫn quạt nhanh.
„Chai nước ngọt nè út...", bà ta quay ra sau gọi to. Một thằng nhóc nhanh nhảu chạy ra, tay cầm chai Pepsi „lác_xê" mát lạnh đưa cho hắn. Nó khui nắp chai một cái bụp rồi đưa cho hắn bằng hai tay. Hắn gật đầu rồi cầm lấy, ngậm vào cái ống hút nổi bồng bềnh trên miệng chai. Hắn lơ đăng ngó ra ngoải đường, xe cộ thưa thớt quá, chỉ có vài chiếc thỉnh thoảng chạy qua, lại còn bóp còi inh ỏi mặc dù chả có chiếc xe nào cản đường cả. Thật là một ngày buồn chán. Hắn thở dài, bỗng hắn giật mình thấy thằng nhỏ lúc năy vẫn chưa đi, nó đang đứng ngay tại chỗ, mắt nhìn hắn chăm chú. Hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn cố nhìn qua hướng khác, có lẽ thằng nhóc muốn trả tiền .
„Bao nhiêu vậy nhóc?", hắn hỏi
„Ba ngàn.", nó đáp
Hắn móc túi đưa nó rồi tiếp tục nhìn ra đường. Nhưng quái lạ, nó vẫn đứng y nguyên chỗ đó, mắt vẫn ngó hắn chăm chăm như con vật lạ. Hắn ngẩng lên.
„Còn gì nữa , nhóc?"
„Hình như chú đang kiếm nhà ai hả?",nó hỏi
„Ừ...", hắn hơi ngạc nhiên,"... có gì hôn?"
„Chú kiếm nhà ai?"
„Nhà bạn..."
„Chú biết số nhà hông?"
„Biết... chi vậy?"
„Để con chỉ đường cho."
Lời đề nghị của thằng nhóc hơi kì lạ, nhưng rõ ràng là hắn cần có người chỉ đường vào lúc này. Bà chủ quán vừa lao cái tủ lạnh vừa nhìn hắn. Thằng nhóc nhét hai tay vào túi quần sọt, nó trông có vẻ người lớn hơn cái vẻ ngoài của nó.
„Nhóc biết trong xóm này có ai tên là Ly không?"
„Biết...", nó trả lời ngay mà gần như không suy nghĩ.
„Thiệt chứ?", hắn hơi nghi nghờ
„Trong xóm này chỉ có một chị tên Ly thôi...", nó khịt mũi,"... nhà chỉ ở cuối hẻm này, quẹo trái là tới liền, ngay trong góc hẻm đó."
Bà chủ quán vẫn lao đi lao lại cái tủ lạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn và thằng nhóc. Thấy vẻ lưỡng lự của hắn, nó nói luôn.
„Nếu chú không tin thì để con dẫn đường cho."
„Thôi khỏi! ", hắn đứng dậy,"... có cần trả công không, nhóc?"
„Cái gì cũng có giá...", thằng nhóc nhún nhún chân. Rồi nó lại nhăn răng ra cười,"... nhưng mà chỉ đường thì free!"
Hắn cười theo. Thằng nhóc này vui thật.
„Cảm ơn nghen, nhóc!"
„Không có gì.". Nó giữ nguyên hai tay trong túi quần sọt quay người đi vào trong nhà. Hắn đội nón đi ra xe. Cuối con hẻm này, thì ra chỉ còn có một khoảng ngắn nữa. Hắn chạy đến cuối hẻm, queo trái theo lời thằng nhóc. Quả thật đúng như nó nói, ở đây có một ngôi nhà số 105/40. Hắn dừng lại nhìn kĩ tấm bảng số nhà màu xanh dương. Đúng nó rồi. Hắn vuốt áo rồi bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, hắn ngước mặt nhìn toàn bộ căn nhà, đúng hơn phải gọi nó là biệt thự. Hai lầu, ngói lợp màu hồng, cửa sổ bằng kiếng đắc tiền phủ rèm hoa. Trông có vẻ như đây là ngôi biệt thự thuộc loại sang nhất trong xóm, giữa những ngôi biệt thự khác. Đường vắng hoe, khu này vắng vẻ đến lạ thường. Chắc khu nhà này toàn là của nhân viên hay công chức văn pḥng, họ thường đi làm từ sáng tới chiều tối mịt mới về. Có tiếng kéo cửa sắt, rồi ở cái ô nho nhỏ trên cánh cửa phát ra tiếng nói ...
„Anh kiếm ai?"
„Cho hỏi...", hắn nói vào chiếc mic gắn gần đó,"... cho hỏi có phải đây là nhà của Ly không ạ?"
„Anh tìm Ly có chuyện ǵ?", giọng cô gái bên trong hơi khó chịu
„Tôi... tôi là bạn của Ly..."
„Ly không có ở nhà." "
„Vậy à?", hắn thở dài,"... vậy chừng nào Ly mới có ở nhà ?"
„Anh hỏi nhiều vậy? Nếu anh là bạn của Ly thì phải biết chừng nào Ly có ở nhà chứ?"
„Xin lỗi, vậy làm phiền chị nhắn giùm với Ly được không ạ?"
Cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra. Hắn nhìn vào... rồi hắn giật mình... Người đằng sau cánh cửa lại chính là....
„Ly...!", hắn thốt lên.
Ly đang đứng bên trong. Cô mặc áo thun trắng với chiếc quần jeans màu xanh dương đậm, trông Ly lúc này có vẻ hơi... bụi, nhưng cô vẫn rất đẹp, vẫn khuôn mặt đó, nhưng mái tóc thì hơi ngắn hơn một chút. Cô đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt bực bội.
„Ly... còn nhớ mình không?",hắn nói một cách vui mừng.
„Không!", Ly đáp. Hắn tự nhiên cảm thấy lạnh cả xương sống. Hắn lắp bắp nói lại...
„Ly không nhớ à?"
„Hoàn toàn không!", Ly nheo mắt nhìn hắn chăm chú, rồi cô tủm tỉm cười. Hắn thấy khó hiểu...
„Bạn chọc mình phải không Ly?", hắn cười ngượng nghịu.
„Lại sai nữa!", Ly giơ ngón trỏ qua lại."... cái sai đầu tiên : anh đă gọi tôi là chị, cái sai thứ hai: anh đă gọi tôi là Ly, cái sai cuối cùng: tôi không hề biết anh! Hiểu chứ?"
„Chưa hiểu...", hắn găi đầu.
Cô gái che miệng cười rồi đẩy vai hắn một phát làm hắn muốn té.
„Trời ơi là trời, sao mà anh khờ quá vậy? Thôi , vào nhà đi!"
Hắn chẳng biết gì cả, nhưng vẫn đẩy xe đi vào. Cô gái vừa đi vừa nhìn hắn chăm chú, cô nàng vẫn cứ cười tủm tỉm.
„Chị cười cái gì?", hắn hỏi
„Không có gì cả!", cô gái không cười nữa,"... có thiệt anh là bạn của Ly không?"
„Vậy... có thiệt đây là nhà của Ly không?", hắn hỏi lại. Cô nàng nhét hai tay vào túi quần rồi nhún nhảy đi vào nhà. Hắn dựng xe xong cũng bước vào. Bên trong, cô gái đă rót một ly nước suối để lên bàn, hắn ngồi xuống thận trọng nhìn xung quanh.
„Anh tên gì?", cô ta hỏi
„Vậy chị tên gì?"
„Đừng có gọi chị này chị nọ nữa!", cô nàng khó chịu ,"... em tên là Liên, em gái của chị Ly. Năy giờ cũng chưa đoán ra nữa hay sao?"
„Em gái à?", hắn trợn mắt. Đúng thật, cô nàng giống Ly như đúc, chỉ có tính nết là khác biệt. Hắn nhìn Liên từ trên xuống.Thảo nào...
„Sao hả?", Liên hỏi,"... bây giờ biết chưa?"
„Ừ... biết rồi... thì ra ...em là em gái của Ly..."
„Làm sao anh biết mà tìm tới đây? Ai chỉ hả?"
„Ừ, bạn anh chỉ . Mà người đó cũng là bạn của Ly luôn."
„Ai vậy?"
„Em biết chị Quỳnh không?"
Sắc mặt Liên thay đổi nhanh đến độ hắn phải giật mình đặt ly nước xuống. Cô nàng nhìn vào mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
„Con nhỏ mất gốc đó hả?"
„Ai?....", hắn hơi ngạc nhiên
„Đừng có hỏi nhiều!! Con nhỏ đó không phải là bạn em, cũng chả phải là bạn của chị em.", Liên tung người dựa hết cỡ ra chiếc ghế xa_long,"... anh là gì với con nhỏ đó?"
„Ờ... là bạn thôi..."
Liên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô nàng gật gật đầu.
„Vậy thì anh đừng có tới đây nữa!"
„Khoan khoan đã... coi nào, chưa có gì hết mà...", hắn ấp úng,"... anh chưa hiểu gì hết..."
„Cần gì hiểu! Anh chưa nói là anh tên gì!"
„Anh à... ờ ..ờ...."
„Anh quên mất cả tên mình rồi à?"
„À...ờ.. tên anh ... tên anh xấu lắm..."
"Tên xấu cũng là tên mà...", Liên lại chồm lên, "... nói đi! Không nói thì đừng hòng gặp được chị Ly !"
"Trời...", hắn bật ngửa ra. Đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì có tiếng cửa sắt mở. Cả hai người cùng quay ra nhìn. Có một người đang bước vào... Hắn vui mừng ra mặt... Lần này thì đúng là Ly rồi, không thể nhầm được nữa. Cô vẫn như lúc đầu gặp hắn, mái tóc ngang vai, khuôn mặt hiền dịu dễ gần, đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê vẫn làm hắn ngơ ngẩn... Ly cũng ngạc nhiên, nàng nhìn hắn, rồi nhìn Liên. Nàng dựng chiếc xe máy ngoài sân rồi từ từ bước vào. Hắn vui mừng đứng luôn dậy, miệng cười toe toét...
"Ly..."
Rõ ràng là Ly bị bất ngờ, cô hơi nhoẻn miệng cười với hắn. Liên vẫn còn bực mình vì chưa hỏi được tên của hắn, cô nàng khó chịu nhìn cô chị đang bước vào.
"Liên...", Ly nói, "... đi học bài đi!"
"Lại học bài!", Liên nhăn nhó, nhưng cô nàng cũng đứng dậy bỏ đi sau khi liếc cho hắn một phát bén ngót. Hắn thở phào ngồi xuống ghế. Ly mỉm cười cất cái túi xách qua một bên rồi ngồi xuống nói chuyện. Hình như nàng vừa đi đâu đó rất xa về, lưng nàng vẫn còn thấm đầy mồ hôi.
"Mình nhớ Ly lắm!", hắn nói thì thầm để không cho ai nghe thấy, nhất là cô bé Liên đang ngồi trên lầu có thể đang ngóng tai nghe xuống. "Mình nhất quyết phải tìm ra nhà Ly mới thôi."
"Bạn cần gì phải làm vậy...", Ly nói,"... trước sau gì mình cũng sẽ liên lạc với bạn mà..."
"Đã hai tháng rồi Ly à... Hai tháng rồi mình không gặp bạn trên Yahoo."
"Mình xin lỗi!", Ly hơi cúi đầu xuống, "... dạo này... mình bận..."
"Không sao, không sao....", hắn cười xuề xoà, "... bây giờ mình đã gặp Ly rồi là gì?"
Ly có vẻ không được tự nhiên lắm, hắn cảm thấy thế. Chắc là cô còn bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở nhà cô, không sao, hắn còn một bất ngờ nữa dành cho cô.
" Ly nè!", hắn lấy chiếc hộp đựng đĩa ra đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ tới chỗ của Ly. Đúng là nàng bị bất ngờ thêm một lần nữa.
"Tặng mình à?", Ly hỏi lại.
"Tất nhiên. Tặng riêng bạn!", hắn nở nụ cười thân thiện.
Ly mở hộp ra. Nàng mở to mắt khi nhìn thấy nhãn của bộ đĩa.
"Ludwig van Beethoven!!?", nàng buột miệng thốt lên.
"Ừ, mình cũng không biết chính xác tên họ đầy đủ của ổng, chắc là vậy.", hắn gãi gãi đầu.
"Viator... mình cảm ơn bạn nhiều lắm!", Ly ôm hộp đĩa sát vào ngực, hắn hơi liếc mắt nhìn theo.".. làm sao bạn biết mình thích nhạc của Beethoven?"
"Đã là bạn của nhau thì đừng hỏi như vậy, Ly à!", hắn nháy mắt.
Bản quyền thuộc về VietPro.Wap.Sh
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 28
-
Lien ket: truyen nguoi lon, truyen sex hay cực hay
Wap truyen sex
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ