Nói xong tôi ngước lên nhìn Quốc. Lúc này tôi thấy Quốc ở trần và trên người chỉ còn có cái quần đùị Người Quốc trắng muốt. Nhìn thấy Quốc, tôi chợt nhớ đến thằng Trung một dáị Tôi nghĩ thầm, "không lẽ nào thằng bạn thân mình cũng thích mình? Giống như thằng Trung một dáị" Đang nghĩ miên mang, tôi thấy Quốc đi đến gần bên tôi và bảo:
- Mình nằm chung nghe nhạc như hồi còn nhỏ nhé:
Tôi đồng ý và để Quốc nằm chung với tôị Nằm bên Quốc tôi cảm thấy người tôi bắt đầu nóng dần. Cảm giác như thể dâng tràọ Tôi muốn ôm chầm lấy Quốc hôn lên đôi môi Quốc. Tôi muốn làm tình với Quốc cho vơi đi những nhung nhớ. Dường như Quốc cũng giống tôị Quốc thở mạnh rồi bảo:
- Thôi để Quốc đưa Tuấn về chứ không bác lọ Mai nay sau khi phỏng vấn xong, Quốc đưa Tuấn đi chơi, hay là mướn phim về nhà Quốc xem. Hay là xin phép mẹ Tuấn qua bên Quốc ngủ lại luôn đị Mình có nhiều thời gian tâm sự hơn.
Nói rồi Quốc mặc áo đưa tôi về nhà. Trên đường về, ngồi phía sau, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Đường xá Sài Gòn nhộn nhịp. Quốc lách qua lạng lại nhiềụ Tôi bảo, Quốc rằng tôi hơi sợ té vì lần đầu đi thành phố thấy quá nhiều xẹ Nói rồi, tôi ôm chầm lấy Quốc không ngại ngần gì nữạ Má tôi áp lên lưng Quốc như thể tôi vô tình vì sợ xe cô..
Xe chạy tới nhà bác tôi hồi nào không haỵ Khi xuống xe, tôi bịn rịn giả từ Quốc, như thể tôi giả từ Dung hồi mấy ngày trước.
Quốc ngồi đấy, trong phòng khách của nhà bác tôi. Có lẽ Quốc đã chờ chúng tôi về lâu lắm rồi. Nhìn vẻ mặt của Quốc tôi biết là hắn chờ lâu lắm. Cảm giác của tôi lúc ấy rất là khó tả. Vui, thông cảm, và rộn ràng từ trái tim tôi dâng lên. Nếu nói tôi là một người có trái tim nhiều ngăn thì cũng đúng. Ví tôi thương rất nhiều người và hầu hết muốn yêu họ, yêu không thể nào dứt. Có lẽ cũng do vì đòi hỏi xác thịt của một đứa con trai vừa mới lớn, xung sức. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Quốc khi tôi bước vào nhà là tôi muốn ôm Quốc lắm. Nhưng tôi tự kiềm chế bản thân mình đừng để mọi người biết, nhất là gia đình tôi.
Sau khi xin phép mẹ tôi, tôi cùng Quốc về nhà Quốc. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý cho tôi đi lại nhà Quốc vì sợ lỡ có chuyện gì thì chuyến đi bị đình lại. Vã lại chúng tôi đã cách xa nhau quá nhiều năm, nên mẹ còn e ngại lắm. Nhưng thấy Quốc và tôi năng nỉ, rồi bác tôi lại nói: "Thôi kệ để nó đi đi. Gặp nhau rồi không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Ở trong nước còn khó khăn, huống hồ chi qua tận bển." Thấy tụi tôi tội nghiệp và nhờ bác nói hộ dùm, nên tôi mới được qua nhà Quốc ở.
Tôi khăn gói đến nhà Quốc. Nhà rất rộng, có tới bốn phòng ngủ. Ba má Quốc một phòng, một phòng để dành cho chị bếp, còn một phòng trống để dành cho khách. Quốc hỏi tôi muốn dùng phòng khách hay là lên lầu ở chung phòng với Quốc. Tôi nói với rằng, "Nếu ở phòng khách thì có khác chi ở nhà bác tôi." Thế rồi tôi và Quốc chia nhau một phòng.
Đêm đầu tiên ở nhà Quốc, tôi ngủ rất ngon. Có lẽ là vì mệt và bị lấy máu quá nhiều. Tôi dậy rất sớm, vì thói quen khi còn ở Trung. Lúc tôi dậy, Quốc còn ngủ. Nhìn Quốc ngủ say trong chiếc quần lót, tôi tự nhiên thấy thèm khát trong lòng. Tôi biết phía dưới lớp vải đó có một vật rất giống vật của tôi. Tuy biết vậy, nhưng tôi vẫn không kìm chế được sự tò mò và lửa dục đang dâng lên cuồn cuộn. Tôi giả vờ nằm xuống, nằm thật sát bên Quốc. Người Quốc thật mát. Quốc đang trong một giấc ngủ thật ngon, trông Quốc như thể một pho tượng, hay ít nhất cũng là một ngôi sao điện ảnh Hồng Kông nào đó.
Tôi nằm xuống, đặt tay lên ngực Quốc, từ từ sờ lên ngực. Bộ ngực không lấy gì làm vạm vỡ, nhưng rất mát và mịn. Tôi muốn ôm Quốc thật sát vào lòng mình, nhưng tôi lại sợ phá đi giấc ngủ của Quốc nên tôi chỉ sờ nhẹ lên trên lớp vải của chiếc quần lót. Cái vật dưới lớp vải co giật giữ dội và đội hẳn lên. Tôi chỉ sờ nhẹ qua lại thì dưới lớp vải ấy lại ướt nhèm nhẹp, trào ra ngoài. Tôi biết Quốc đã xuất tinh.
Quốc cựa mình thức giậy. Tôi bỏ tay mình ra và giả vờ như ngủ. Quốc ôm choàng lấy tôi, hôn lên tóc tôi, lên trán tôi, rồi lại hôn môi tôi. Cảm giác lâng lâng trào dâng. Tôi không còn giả vờ, ôm chầm lấy Quốc, nút mạnh chiếc lưỡi ấm mềm của Quốc. Mới sáng sớm, nên cu tôi cương cứng đến nghẹt thở. Nó cứng và cứ chỏi lên trong chiếc quần của tôi. Quốc từ từ hôn xuống cổ tôi, ngực tôi. Quốc dừng lại nơi ngực tôi, hắn liếm lấy vú tôi. Còn một bên thì Quốc đưa tay se se đầu vú còn lại. Tôi trân người, gồng mình để hưởng cái cảm giác nhục dục thật khoái cảm này. Quốc cởi áo tôi ra cho tiện việc âu yếm. Nằm trên tấm nệm mền, tôi sung sướng tận hưởng những giây phút thật ngọt ngào mà Quốc dành cho tôi. Rồi từ từ Quốc tiến xuống rốn tôi. Quốc dùng lưỡi ngoáy tròn trong lổ rốn sau hắm của tôi. Cảm giác thật nhột, nhưng có vẻ rất kích thích. Quốc giúp tôi cởi quần cọc. Tôi ưởng mông lên để cho cái quần tuột ra dễ hàng hơn.
Chiếc quần được cởi ra, dương vật tôi bật tung/thoát khỏi/ cái chật chội của chiếc quần. Da quy đầu từ dương vật tôi tuột ra để lộ cai đầu dương vật đỏ bóng. Quốc cuối xuống, ngập lây dương vật tôi và bắt đầu bú mút. Tôi sướng quá và cũng muốn thử xem cảm giác bú dương vật ngon như thế nào mà mọi người đều thích đến vậy. Thế là tôi quay đầu lại để tìm lấy dương vật của Quốc. Sau một lần xuất tinh, dương vật Quốc giờ cũng dần phục hồi. Tôi cởi quần Quốc ra và nhìn vào dương vật Quốc. Thoạt nhìn tôi cũng thấy ơn ớn vì nó chèm nhẹp trong chiếc quần lót và dính đầy tinh trùng. Thấy tôi có vẻ hơi lưỡng lự, Quốc dục:
- "Bú cặt Quốc đi Tuấn. Bú đi, không sao đâu...."
Tôi nghĩ chẳng lẽ Quốc bú cặt mình được mà mình không bú lại cũng kỳ. Vã lại tôi cũng muốn biết cái cảm giác đó như thế nào. Tôi từ từ le lưỡi của mình ra và liếm. Một mùi thum thủm xông lên làm tôi hơi khó chịu, nhưng tôi cũng cố gắng. Từ từ cái cảm giác quen dần, tôi bắt đầu bú cặt Quốc đến say sưa. Tôi lại thích cái cảm giác đó nữa chứ. Chúng tôi bú liếm cho nhau theo kiểu 69 mà người ta thường nói. Bú liếm một hồi, Quốc hỏi tôi:
- Tuấn có bao giờ làm tình chưa?
- "Có nhiều lần rồi. Nhưng chưa có lần nào giống như thế này. Vì những người Tuấn làm tình là con gái." Tôi trả lời Quốc.
- Quốc thì chưa làm tình với con gái bao giờ, nhưng Quốc thích làm tình với con trai hơn. Quốc có rất nhiều phim về tình dục cùng phái. Tuấn muốn xem không?
Quốc rời tôi, mở hộc tủ lấy một cuộc phim, bật đầu máy lên và đẩy cuộn phim vào. Trên màn hình, bốn người con trai đang bú liếm cho nhau. Có một người con trai đang đặt dương vật của anh ta vào lổ đít người bạn. Thấy vậy Quốc hỏi tôi:
- Tuấn muốn thử xem không?
Tôi còn dè dặt chưa biết phải trả lời sao. Thì Quốc đã cuối xuống hôn lấy cặt tôi. Quốc bút, mút cặt tôi cho cương cứng rồi nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay Quốc rồi xoa lên lổ đít của Quốc. Quốc quỳ gối theo kiểu nửa bò, nữa nằm rồi kéo tôi lại nói:
- Tuấn đút cặt của Tuấn vào đít Quốc đi, nhưng đút nhẹ nhẹ thôi chứ lúc đầu đau vào hơi xốn.
Tôi nứng quá muốn đút vào liền. Tôi vội cầm con cặt cương cứng của mình từ từ rà lên mông đít Quốc và đút vào lổ đít Quốc. Đút vào hơi khó, tôi cố gắn đút thật nhẹ và nắm thật chặt con cặt mình tận gốc để cho nó vào dể dàng hơn. Đầu cặt tôi từ từ chui vào lổ đít Quốc. Để cho thêm trơn trợt, tôi nhổ một bãi nước bọt vào đít Quốc rồi nhờ con cặt mình đút vào. Tôi ôm ngang hông Quốc và bắt đầu nắc. Tôi nắc từ từ rồi mạnh dần. Tôi thò tay tôi xuống dưới hán Quốc và sụt cặt Quốc. Tôi muốn cả hai chúng tôi cùng sướng. Tôi vừa nắc, vừa sụt cặt Quốc. Cái cảm giác từ lổ đít thật ấm của Quốc khiến cho tôi một cảm giác thật khó tả. Cảm giác mà tôi chưa từng có từ khi nắc Tư, rồi nắc Dung. Cảm giác thật lạ. Những tiếng phì phạch phát ra từ mông đít và cặt tôi tạo thành một âm hưởng thật khó tả. Vừa nắc Quốc, vừa sụt cặt Quốc cho đến lúc chúng tôi bắn những dòng tinh khí ồ ạt. Tôi bắn tinh khí của mình vào đít Quốc, còn Quốc thì bắn đầy trên nệm. Sau khi bắn khí ồ ạt vào đít Quốc, tôi ôm Quốc nằm lăn ra giường. Chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến trưa ngày hôm sau.
Mười ngày qua sống ở Sài Gòn, không đêm nào tôi không làm tình với Quốc. Đến hôm nay, ngày thứ mười một, là ngày chúng tôi phải chia tay nhau. Gia đình tôi đã có vé máy bay và chuẩn bị đi định cư đến sứ Mỹ. Một lần nữa tôi lại bịn rịn chia tay một người bạn, một người tình, mà tôi đã từng chung tay ấp. Tôi buồn lắm. Tôi ước gì thời gian dừng lại để tôi sống bên Quốc như đã từng ước sống bên Dung.
Giờ đã đến, tôi ôm lấy Quốc để ra đi. Lúc này tôi không còn ngại ngùng gì hết vì mọi người ai nấy nước mắt cay sè và không ai để ý đến chúng tôi. Quốc buôn lấy tôi ra vào nói:
-- Tuấn hãy vào phòng cách ly đi. Đến nơi nhớ viết thư về cho Quốc. Quốc chờ nhé.
Nói xong, Quốc bỏ đi. Bóng Quốc mờ dần rồi khuất hẳn sau đám đông.
Tôi đến Mỹ vào mùa thu, nên thời tiếc, khí hậu có vẻ dễ chịu. Mấy ngày đầu khi đến Mỹ, tôi đi đây đi đó với gia đình để làm giấy tờ cũng như xin vào trường để đi học lại. Sau đó ba tôi đi làm lại, mẹ tôi thì cũng tìm được việc làm, anh tôi cũng vậy. Chỉ còn có tôi là ở nhà một mình chờ thêm vài ngày nữa giấy nhà trường gởi về để tôi có thể đi học. Những chuỗi ngày này là những chuổi ngày sống trong cô đơn, thiếu Tư, thiếu Dung, thiếu Trung, và thiếu cả Quốc, tôi không thể nào chịu được. Tôi buồn lắm. Tối ngày tôi cứ ở trong phòng viết thư và xem tivi. Nhưng xem tivi thì chán ngắt, bởi lẽ tôi có hiểu họ muốn nói gì đâu. Ngày nào cũng vậy cứ ở trong phòng chờ đến lúc cả gia đình về rồi chạy ra ăn cơm. Những chuỗi ngày này là một đau khổ đối với tôi. Sống không bạn bè, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.
Vài tuần sau, tôi được vào trường học lại. Tôi học lớp 11, mặc dầu đã 18 tuổi rồi, nhưng dù sao cũng đở hơn ngồi ở nhà. Thời gian đi học, tinh thần tôi khây khoả hơn. Tôi quen với một số bạn Mỹ, và những bàn bè của các quốc gia khác trên thế giới. Tiểu bang của tôi cư ngụ, rất ít người Việt, vì vậy tôi chưa gặp người nào trong trường.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi...
Một lần tôi viết thư cho Dung, tôi viết: "Còn nỗi cô đơn nào bằng nỗi cô đơn xa quê, sống nơi đất khách? Có lẽ em không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu bởi vì em chưa một lần xa quê. Em biết không, càng sống xa em anh càng nhớ em. Nhớ đến quay quắc... Những lần ta bên nhau, những nụ hôn nồng cháy, ở nhà sau khu nhà thờ..."
Thật vậy, tôi buồn và tiếc nuối những chuỗi ngày sống ở Việt Nam với những người bạn đã từng đi qua trong đời. Nhiều lúc ngồi một mình tôi suy nghĩ không biết sao trên đời đàn ông con trai nào cũng thích lăng nhăn, cũng thích có nhiều vợ, nhiều đào, cũng thích được làm tình cho thoả. Tôi cũng trong số những người đàn ông đó.
Những ngày sống cô đơn ở xứ người, tôi bắt đầu viết truyện. Viết lại những chuyện tình của mình, xem như thể một nhật ký lưu giữ cho mình, để một mai rãnh rổi, lấy ra đọc cũng đở buồn. Thế là tôi viết, viết lại những gì mà tôi đã từng viết để chia sẻ cùng các bạn đọc. Nhờ những việc học, việc viết thư về cho bạn bè, việc viết nhật ký nên tôi quên đi thời gian, quên đi tất cả. Quên đi những chuyện tình dĩ vãng...
Thời gian trôi đi...
Đến một hôm, một ngày thứ bảy cuối tuần, một ngày tôi cảm thấy cô đơn, trống trải nhất thì nhật được thư em, thư Dung. Tôi mừng lắm. Vội mở ra đọc. Trong thư, có đoạn em viết.
"Biết bao giờ mình lại gặp nhau anh nhỉ? Những cảm giác đầu đời mà anh đã cho em, em không thể nào quên đi được. Dù một mai em có lấy chồng, hay không còn trên cõi đời này đi nữa, em vẫn không bao giờ quên anh. Đó là em nói dại, em nói chơi. Chứ thật ra em không có ý định đó. Nếu sống, em sẽ ở vậy chờ anh. Cho dù là 10 năm, 20 năm, hay bao nhiêu em cũng chờ anh cả. Còn chết đi, em vẫn mong ở cạnh bên anh. Gần đây trong người em thấy có cái gì khác lạ mà em không thể giải thích được..."
Tôi đọc đi đọc lại bức thư của Dung mà cảm thấy thương nàng nhiều hơn. Tôi muốn bỏ học để tìm việc làm có tiền về Việt Nam thăm em. Chứ đi học thì biết bao giờ về thăm em được. Nhưng ngặt nổi ba tôi không cho tôi đi làm. Ba bảo:
-Trong nhà chỉ có một mình con là còn tuổi đi học, vậy ráng học đi đừng để uổng phí cái công lao...
Nghe ba tôi nói vậy, nên tôi không thể nào không nghe lời. Vã lại từ hồi nào tới giờ tôi vẫn là một đứa con có hiếu, chưa bao giờ cải lại lời ba mẹ.
Rồi mùa thu cũng qua mau, mùa đông lại kéo đến. Cái lạnh của xứ người. Cái nhớ nhung da diết cứ bám theo tôi. Nỗi buồn nào còn buồn hơn nỗi buồn xa xứ? Ngoài việc học trong trường ra, tôi để dành thời gian viết thư cho bạn bè, cho người yêu của tôi. Học ở trường đã được hơn bốn tháng rồi, mà tôi vẫn chưa có quen một người bạn nào thích hợp.
Nhưng rồi có một lần, tôi quen lại quen một người bạn ở trung học. Cô tên là Senie, người người Peru. Nói quen thì không đúng, thật ra Senie chỉ cảm ơn tôi nhiều hơn. Số là tôi học chung lớp toán Calulus chung với cô ta. Những lần làm bài kiểm, tôi đều để cho Senie xem, thế là cô để ý tôi nhiều hơn. Có một lần, sau khi nhận bài kiểm lại, Senie được 94%, cô ôm tôi và hôn lên má tôi ngay trước mặt bạn bè. Thế là lần đó tôi đỏ mặt như gấc chín. Tại vì từ hồi nào đến giờ có ai hôn tôi giữa chốn đông người ban ngày ban mặt đâu. Giờ Senie hôn, bảo sao không sợ. Sau lần hôn ấy, tôi để ý đến cô ta nhiều hơn. Chuyện tình cảm của tôi với Senie lại nảy nở.
Có một ngày...
Ngày đó Senie và tôi có bài kiểm tra, vì vậy Senie mới mời tôi về nhà cô ta để chỉ bài. Ngồi trong phòng riêng của Senie, chúng tôi học bài. Những bài toán rất dễ đối với tôi, nhưng đối với Senie là một nỗi hóc búa. Vì vậy tôi cứ chỉ đi chỉ lại cho nàng làm. Học bài được mười lăm phút thì nàng than mệt. Thế là chúng tôi coi TV. Lúc này vốn luyến tiếng Anh của tôi cũng tạm được. Tôi có thể nghe và hiểu được 60% những gì người ta nói.
Nhà Senie rất khá giả, có cả cái TV thật lớn và rất đầy đủ tiện nghi. Gia đình của cô ta có cả một căn tiệm bán đồ ăn Mễ thật lớn, vì vậy mọi người trong nhà đều đi vắng. Senie đưa cho tôi cái điều khiển từ xa để tôi chọn đài xem. Chọn hoài, tôi không thấy có một đài nào được, toàn là phim hoạt hình và thời sự. Nên tôi trả lại cái điều khiển cho Senie. Thấy tôi có vẻ không thích Senie mới đề nghị chúng tôi xem phim. Tôi đồng ý. Thế là nàng bỏ một cuộn phim cao bồi vào coi. Phim khá hay.
Coi phim một hồi, Senie dùng chân khều khều lấy tôi hỏi:
- Có bồ chưa
-Chưa
-Còn trinh à?
Hỏi rồi Senie cười sặc sở. Tôi ngồi im. Rồi cô ta lại hỏi tiếp:
-Có muốn làm tình không?
Vừa nói Senie vừa xích lại gần tôi rồi ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để. Cô ta như con hổ đói, đè tôi xuống...
Lien ket: truyen nguoi lon, truyen sex hay cực hay
Wap truyen sex