Ba Bình kiếm cành cây làm sào phơi , bảo Huệ Trắng cởi quần áo ướt hong cho khô. Họ không dám đốt lửa ban ngày vì sợ khói. Huệ Trắng lạnh cóng, rung rẩy trong tấm chăn quấn kín ngang người.
Bấy giờ họ mới thấm mệt, đói, phải mở gói mỳ ăn liền ra ăn sống. Aên xong Ba Bình đi ra ngoài quan sát nghe ngóng động tịnh. chưa đi được một vòng, bổng thấy tiếng Huệ Trắng kêu lên hoảng hốt trong bệ thờ.
-Oâi ! đau quá anh ơi, chuột rút chân em!
Ba Bình vồi quay vào mở tấm chăn để xem chổ chân đau. Anh hồi hộp vì biết rằng trong tấm chăn là Huệ Trắng không còn một mãnh vải trên người. Từ thuở ban đầu của mối tình trong trắng anh chưa hề nhìn thấy thân thể cô.
Đến lúc giở tấm chăn ra, anh bổng thấy rụng rời lo lắng. Tấm thân ngà ngọc mà anh đã tôn thờ trong những năm xa cách lưu lạc, giờ đầy bầm tím nhợt nhạt như mới vớt từ dưới sông lên. Đôi mắt kiêu sa đen thẩm của Huệ Trắng giờ đây ngây dại đau đớn. Ba Bình vội vàng ôm chặt lấy tấm thân lạnh buốt của Huệ Trắng mở hộp dầu gió ra xoa bóp khắp cơ thể cô.
Người Huệ Trắng ấm dần lên. Những mạch máu nhỏ ly ty đã thấy ửng hồng dưới làn da mịn màng. Đôi môi cô đã hết tím tái, trở nên mềm mại nóng bỏng trong bờ môi của Ba Bình. Họ vụng về trao nhau nụ hôn đầu tiên sau bao năm xa cách.
Lúc này cả hai đã hoàn toàn trần truồng. Ba Bình ngây người nhìn cơ thể hấp dẫn Huệ Trắng. Gò ngực săn cứng cao ngất. Nhủ hoa nở to mời mọc. Thấp dưới chiếc eo thon là bờ mông tròn trịa, cặp đùi thon dài hổ trợ cho đám lông rậm rì che nửa kín nửa hở cái hang động không đáy. Tự nhiên Ba Bình thấy tay chân mình trở nên thừa thải, hơi thở thì hổn hển. Huệ Trắng đưa tay nắm chặt lấy tay Ba Bình. Lưỡi của họ lại tìm đến với nhau. Dương vật thì áp sát cửa mình Huệ Trắng rà quét vòng ngoài, nó chùi tới chùi lui nhẹ nhè khắp cửa mình làm Huệ Trắng lên cơn sốt. Ba Bình bắt đầu nhấn vào. Huệ Trắng dang hai chân ra thiệt rộng tay thì bấu chặt vai anh. Anh bắt đầu nhấp nhanh dần trong lúc dâm thủy của Huệ Trắng túa ra như nước suối tí tách từng giọt chảy xuống. Cô ôm vai Ba Bình rướn người lên cùng lúc anh nhún mạnh, Ba Bình có cảm tưởng đầu khất mình bị âm đạo bóp mạnh nhưng anh vẫn tiếp tục đè mông xuống, mạnh nửa mạnh hơn nửa. Huệ Trắng rên nhẹ trong cổ họng, cái cảm giác sướng tột đỉnh xuất hiện trong cô, lan khắp mọi ngóc ngách cơ thể, từ đầu đến chân và dữ dội nhất là ở giữa người cô. Hai chân Huệ Trắng vòng lên ôm chặt lấy thân Ba Bình ép xuống
. . Bạch. . . Bành . . . Bạch. . . Bách. . . . . . . . Bách. . . . . Chát. . . Chát. . . tiếng da thịt hòa lẫn trong tiếng rên vì sướng ngất như một bản tình ca đầy cung bật cao thấp. Ba Bình nắc mạnh hớn chúi người đến trước bên dưới Huệ Trắng cũng rướn người cao hơn. . . . máu chảy rần rật trong người Ba Bình đẩy bật luồn tinh khí vụt vào người Huệ Trắng. . Cả hai thân thể trần truồng bất động trong giấy lát rồi mềm oặt quấn vào nhau
Huệ Trắng gối đầu lên ngực Ba Bình thiêm thiếp ngủ. Bệ thờ lạnh lẻo, nhưng tấm chăn đã giữ lại được hơi ấm cho cả hai người.
Bên ngoài, chốc chốc một cơn mưa ào xuống rồi lại tạnh. Tiếng gió thổi qua các ngọn cây rào rào cùng với tiếng sóng dồn dập từ xa vọng về một âm thanh vô tận và đơn điệu. Ba Bình tưởng cả ngôi miếu cổ lêng đênh trong một giất mơ. Huệ Trắng thỉnh thoảng giật mình ôm chặt lấy anh , thảng thốt.
Những kỷ niệm xa xôi thời hai người còn là học sinh trung học lại ùa về tràn ngập trong Ba Bình . Ngày đau buồn nhất là ngày anh mất Huệ Trắng để rồi chán trường tủi nhục lao vào bước ngoặt cuộc đời. . .
Ngày ấy Huệ Trắng có tên là Ngân Huệ. Và anh, bạn bè thường gọi là Trần Bình.
o O o
Khi Trần Bình trở về nhà thì Ngân Huệ đã lên xe hoa, rạp cưới đã thu dọn xong, căn hà của Ngân Huệ ở kề bên trở nên buồn bả vắng lặng. Trần Bình chạy ra cửa sau, ngồi trên chiếc ghế sắt, nhìn lên cánh cửa sổ trên lầu nhà Ngân Huệ. Cánh cửa đóng chặt.
Sợi dây thép mong manh như sợi tóc thòng từ cánh cửa sổ nhà Ngân Huệ xuống vườn hoa của Trần Bình vẩn còn đây. Trước kia mỗi lần nghe tín hiệu anh chạy ra là đã thấy cuối đầu dây ròng xuống khi thì cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp anh thích khi thì những đầu bài toán khó, lúc thì món quà nho nhỏ. khi Ngân Huệ nghe tiếng huýt sao của anh, ra kéo dây lên thì là những quyễn tiểu thuyết tình yêu, những bài toán đã giải sẳn những gói xí muội những trái cóc. . . . Ngân Huệ ra đi mà không cởi bỏ sợi dây càng làm anh đau lòng.
Một lão nhà giàu có, quyền thế ham mê sắc đẹp của Ngân Huệ tìm mọi cách để mua chuộc mối lái, chiếm đoạt cô bằng được. Một gia đình nề nếp như gia đình Ngân Huệ không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Thế là một hôm cảnh sát ập đến khám nhà, bắt cha Huệ đem đi. Bà mẹ khóc hết nước mắt chạy chọt khắp nơi nhưng không được. cuối cùng khi hiểu được đầu đuôi sự việc , thì chỉ còn cách duy nhất gã Huệ cho lảo già đó, mọi sự sẽ im xuôi. Trong lúc hoang man cùng đường, mẹ con Huệ không còn cách nào khác là buông xuôi theo số mệnh để cứu lấy người cha.
Ngân Huệ kể cho Trần Bình nghe câu chuyện ấy trong đêm chia tay cuối cùng đầy nước mắt. Lần đầu tiên người con trai 18 tuổi thấy thấm thía nổi tuổi nhục yếu hèn chẳng biết làm gì để cứu người yêu. Lần đầu tiên anh hiểu luật đời khắc nghiệt, con người giành giật chà đạp lên nhau để sống, mạnh được yếu thua. Anh quyết ra đi tìm bằng được vị sư phụ để có đủ sức mạnh nói chuyện với đời. Một ngày nào đó anh sẽ trở về. . . . . . Con đường về không còn hoa đào rơi, không còn nụ cười trinh trắng của cô bạn láng giềng. . . . . . Nhưng anh sẽ có sức mạnh để trả mối hận tình.
Thời gian cứ thế trôi đi thoắt một cái anh đã trở thành một tướng cướp lừng danh. Một phần cũng là anh dại dột không hề biết mình là nạn nhân của báo chí. Tính hiếu thắng đã làm anh say mê hãnh diên khi thấy tên mình xuất hiện trên mặt báo. Những vụ cướp anh gây ra chẳng qua là để quấy phá lảo đầu hói chồng Ngân Huệ và trêu ngươi những anh chàng thám tử cảnh sát Đô thành.
Dạo đó truyện kiếm hiệp, trinh thám, truyện vụ án tràn ngập thị trường. Nhiều cuốn đã tường thật tỉ mỉ từng chi tiết các thủ đoạn, cách thức thực hiện vụ cướp. Sách dạy cụ thể kỹ lưỡng đến mức có thể áp dụng ngay được.
Oùc phiêu lưu mạo hiểm và trí tưởng tượng của Ba Bình bị kích thích cao độ. Anh say mê nghĩ ra cách tổ chức thực hiện các vụ cướp một cách công phu, tỉ mỉ. Dựa trên quy luật tâm lý và các thủ đoạn nghiệp vụ trong sách điều tra hình sự, anh đã cố ý tạo ra những hiện trường khác thường. Các dấu vết vớ vẫn để lại tại những nới anh đột nhập được anh chủ tâm xếp đặt làm các nhà thám tử ưa phân tích, phán đoán bị dắt đến những giả thuyết ly kỳ như mê hồn trận.
Anh cố tạo ra một phong cách riêng vừa là kẻ trôm vừa là hiệp sĩ, vừa là tay chơi vừa là thám tử, vừ là tướng cướp vừa là kẻ hảo hán tài hoa. Sự kiện đó lập tức được báo chí khai thác dưới mọi hình thức. Những thiên phóng sự điều tra đầy rẩy những giả thuyết phán đoán lơ lửng theo nhiều hướng khác nhau, câu dầm suốt kỳ báo này sang kỳ báo khác làm tai tiếng Ba Bình vượt quá khả năng có thật của anh.
Đương nhiên, bộ máy cảnh sát hết sức khó chịu và phải ra tay. Nhân vật người hùng Ba Bình chỉ như một huyền thoại mới bùng lên bị dập tắt, chỉ còn lưu tryền trong ký ức mọi người. Tất cả những hậu quả của một thời dại dột vẩn còn bám theo ba Bình âm thầm và dai dẳng cho đến ngày nay như một duyên nợ tiền kiếp.
o O o
Huệ Trắng đang ngủ ngon, bổng nhiên hoảng hốt, tay chân rung rẩy. Ba Bình giật mình:
-Tỉnh dậy em! anh đây, anh đây!
Huệ Trắng nhận ra Ba Bình bên cạnh nhưng vẫn bàng hoàng nức nở. Vòng tay cô siết chặt lấy Ba Bình, đầu dụi mãi vào anh như sợ anh sẽ tan biến đi mất.
Mười mấy năm trôi qua, cuộc đời cô đã trải qua nhiều biến đổi. Từ một cô học sinh Ngân Huệ ngây thơ, có một mối tình đầy mộng tưởng đến cuộc hôn nhân trên lệch, sống trên đống vàng mà không hạnh phúc. Huệ Trắng phúc chốc đã phải chấp nhận số phận tủi nhục làm vợ bé của một lảo già có chức quyền thời ngụy. Sau giải phóng, thất vọng vì đời riêng ngang trái, nàng theo bạn bè dốc hết tài sản riêng để vượt biên. Chuyện đổ bể, không thành. Đến khi gặp lại người tình xưa thì cả hai đều vướn phải cảnh tù tội, cùng đường phải dấn thân vào con đường lưu lạc.
Ước mơ lớn nha6t của họ vào lúc này là qua được sông Soài Rạp, dắt nhau về miệt Long An, Đồng Tháp. Ở đó có những vùng rừng chàm mênh mông, những cánh đồng ngập nước bạt ngàn, đất rộng người thưa, không ai biết tung tích. Chỉ cần một mái nhà nhỏ cũng đủ là niềm hạnh phúc của cuộc đời họ.
Nằm trong vòng tay nhau dưới gầm chiếc bệ thờ hoang tàn, xung quanh chỉ có gió và tiếng sóng xa xa cả hai cùng lo lắng nghĩ ngợi. Ngày mai đây sẽ ra sao? Con đường trở về một cuộc sống hạnh phúc nhỏ bé vẫn dài dằng dặc, vòng tay Ba Bình liệu có che chở được người tình của mình vượt qua những chặng đường đầy bất trắc hay không?
Ngày tiếp theo nắng lên. Chập tối họ tiếp tục lên đường. Ba Bình trụ liệu một cuộc hành trình quay trở lại đoạn đường đi lạc, phải vượt qua đất của trường Tắc Bầu Sấu và nhiều vùng hoang vắng để đến bờ sông Soài Rạp. Đường đi phải tránh được các trạm kiểm soát các chốt tuần tra trên sông và các vùng có đội lao động đang khai hoang, đắp đập.
Hai hôm sau khi hai người đến ven rìa một vùng đồng lầy thì đã quá nửa đêm.
Aùnh trăng hạ tuần chiếu qua màn mây một thứ ánh sáng lờ mờ. Mặt đất khô ráo, phẳng ly chỉ một màu xám đen mở ra vô tận.
Cả hai mệt mỏi rả rời. Họ ngồi bệt xuống bờ đất. Ba Bình vừa vong tay choi Huệ Trắng dựa, vừa chỉ tay về phía trước mặt, nơi có một vì sao cô độc đang sắp lặng xuống sát chân trời:
-Ráng vượt qua cánh đồng phân chấp này chúng ta sẽ đến một chổ có thể dừng chân suốt ngày mai, tha hồ cho em ngủ.
Huệ Trắng nhìn theo tay Ba Bình, chỉ thấy một vật đen mờ cao hơn mặt đất một chút.
-Đó là nơi nào vậy anh?
-Một chiếc lô cốt thời xưa, đã bỏ hoang.
-Em chẳng thấy gì cả. Sao anh biết? Lở ở đó có người thì sao?
-Anh đã khám phá ra nó hồi năm ngoái. Phải vượt qua đầm lầy này mới tới. Anh bạn cùng đi với anh bữa đó xuýt chết chìm ở cánh đồng này.
-Trời ơi! Vậy làm sao chúng mình qua được?
-Đừng lo. Trước hết phải ngồi nghĩ lấy sức đã. Anh sẽ có cách để qua.
Ba Bình để Huệ Trắng nằm ngã trong vòng tay và xoa đôi chân đã mõi nhừ cho cô. Một lúc sau anh nói:
-Đây là cánh đồng phân chấp, một dạng than bùn lỏng do các thân cây tích tụ và mục rữa từ ngàn năm nay. Trên mặt của nó là lớp mỏng tiếp xúc với không khí nên khô ráo và chắc chắn hơn chút ít. Còn bên dưới do ảnh hưởng của nước ngầm, nó vẫn là bùn lầy nhảo quánh.
-Vậy là có thể đi trên mặt mà không thụt chân?
-Không biết cách đi thì chỉ dẩm chân lên là thụt lún xuống sâu. Biết cách đi sẽ không bị xa lầy!
Huệ Trắng úp mặt vào ngực Ba Bình, rụy cồ, co người lại, vòng tay xiết chặc lấy anh nhún nhẩy:
-Oâi, thế thì em sợ lắm. Em không biết cách đi qua đâu.
Ba Bình vổ nhẹ lên lưng Huệ Trắng:
-Không sợ bí quyết là đặt bàn chân xuống mặt bùn cho ngang đều đặn, để trọng lượng phân bố thật đều. Chúc mũi chân hay ấn gót xuống sẽ gây lực tập trung làm cho chân thụt xuống ngay. Cứ thế nhanh nhẹn, nhịp nhàng bước đi từng bước sao cho chân sau chưa kịp lún đã có chân trước tựa để bước lên. Đi liền một mạch. Sang bờ bên kia mới được dừng. Đứng lại một chút xíu sẽ lún xuống sâu!
Sau khi tập luyện cho Huệ Trắng đi thử vài vòng, hai người nghỉ lấy sức chuẩn bị bắt đầu một cuộc vượt đầm lầy căn thẳng.
o O o
Mặt trăng đã ló ra khỏi đám mây, nhưng lưỡi liềm yếu ớt của nó vẫn chỉ đủ sức tỏ xuống một màu vàng loãng. Đất trời gồm hai nửa âm dương đối chọi, bên trên là màu trắng bệt nhờ nhờ, bên dưới là màu đen xám, nhàn nhạt mênh mông. Tất cả lặng yên như đã chết. Ở giữa hai khoảng âm dương ấy là hai bóng đen đang lướt đi, vùng vẩy, lắc lư, uốn éo như hai bóng ma.
Cách đi gò bó đó đã làm Huệ Trắng mất sức, thở mạnh dần, gấp gáp và hổn hểnh. Dáng người xiêu xiêu, bước chân đặt xuống đã líu ríu không chuẩn xác. Ba Bình đi cạnh lo lắng nhưng không thể nắm tay hoặc bế xốc cô lên như những lần vượt ruộng thông thường. Anh chỉ có thể nó những lời âu yếm động viên giữa hơi thở dồn dập vì hồi hộp và thấm mệt:
-Ráng lên chút nửa đi em! . . . . . . Cố gắng đều bước! . . . . Chút xíu nửa thôi! . . . . .
Bức tường đá xiêu vẹo của chiếc lô cốt đã hiện ra. Ba Bình bổng thấy nền bùn dưới chân nhảo dần, mỗi bước đặt xuống đã thấy lún nhiều hơn và bám dính lấy bước chân. Ước lượng quãng đường chỉ còn vài chục mét nửa anh trấn tỉnh bảo huệ Trắng:
-Bình thỉnh em! Không sao đâu, cố gắng lên!
Những bước cuối cùng đất mềm ra nhanh chóng nhưng Ba Bình đã gắng sức vượt lên đặt chân được đến bờ đầm lầy. Huệ Trắng đi sau bổng hét lên, loạng choạng ngã xuống. Chân cô bắt đầu thụt xuống bùn.
Ba Bình như ai bóp chặt lấy tim mình. Khi thấy Huệ Trắng bị thụt xuống cách bờ một khoảng khá xa. Nếu trở ra, anh sẽ bị sa lầy trước khi nắm được tay cô.
Huệ Trắng nức nở gọi Ba Bình. Càng cựa quậy chân cô càng bị dính chặt xuống lớp đất bùn.
-Anh ơi! Cứu em với! Anh ơi!
Ba Bình cố nén nổi lo lắng đáp.
-Bình tỉnh! Đừng cựa quậy! Anh sẽ đưa em vào!
Huệ Trắng hiểu rằng lớp mặt bùn đã bị vỡ nhão ra, mỗi lần cựa quậy càng lún sâu xuống, nên cô sợ hải không dám động đậy nửa. Nhưng dòng bùn lạnh buốt vẫn dần dần dâng lên cuốn chặt quanh mình. Đầm lầy lạnh lùng, chậm chạp nuốt dần Huệ Trắng từ bụng lê ngực. Phía chân trời đã rạng dần. Mảnh trăng mờ đi nhợt nhạt như sợ hải.
Ba Bình lập cập lục tung chiếc túi xách nhỏ, lấy tấm chăn dùng răng xé toạt ra từng mảnh. Anh kéo căng dải vải để thử độ bền rồi nối lại thành sợi dây dài, ném ra cho Huệ Trắng.
Lúc này bùn đã ngập đến nách, Huệ Trắng lấy hết sức lực với tay nắm lấy đầu dây. Ba Bình ở trên bò dồn sức kéo. Huệ Trắng được lôi ra khỏi vũng lầy. Khi Ba Bình kéo được Huệ Trắng vào bờ thì cô đã ngất xỉu, toàn thân đẩm bùn, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn hơi thở thoi thóp trên cánh mũi.
Chiếc lô cốt nằm dừa lưng vào vùng đầm lầy, xung quanh bụi cây chà là mọc dày đặc. Con đường cạnh bên đã bị xóa sạch trong cánh đồng loan loáng nước mặn.
Ba Bình dọn dẹp được một góc bục gạch cỏn lại để làm chổ nghỉ nghơi. Khó khăn lớn nhất là không có nước ngọt. Những cơn khát đang đe dọa hai người. May sao trong những hốc tường đổ, những vùng trũng của mặt bê tông còn đọng lại một vài vũng nước sau những trận mưa từ hôm trước. Ba Bình đục lon sữa dự trử cho Huệ Trắng uống. Cô đã dần dần hồi tỉnh, nhưng nổi khiếp sợ không sao xóa sạch.
Buổi chiều, ba Bình để Huệ Trắng trong lô cốt, đi thám sát quanh vùng. Anh đã bắt được một con rắn lớn và hai con cá trong một vũng cạn. Vậy là buổi chiều có thể yên tâm. Tối đến có thể đốt lửa để nấu nướng. Anh quyết định nghĩ tại đây một đêm để lấy sức đi tiếp một đêm nửa đến bờ sông Soài Rạp.
o O o
Hôm sau tuy Huệ Trắng chưa khoẻ hẳn, nhưng hai người vẫn phải tính chuyện lên đường. Vào buổi tối họ đã đến bờ sông Vàm Nâu một nhánh nhỏ đổ ra sông Soài Rạp. Sông Vàm Nâu giờ đây nước dâng đầy. Aùnh sáng sao mờ mờ đủ để nhìn thấy những đợt sóng lăn tăn. Bơi qua sông này đối với cả hai người chẳng khác cuộc dạo chơi trên mặt nước như những năm xưa họ cùng nhau đi bơi ở câu lạc bộ bơi lội. Chỉ có khác lúc này tất cả trời sao, sông nước đều vắng vẻ chỉ có hai người, như hai hạt giống đầu tiên mà tạo hóa gieo xuống mảnh đất hoang sơ từ thuở khai thiên lập địa.
Họ cởi hết quần áo bọc vào mảnh vải ni lông buộc chặc để qua bờ bên kia mặc lại cho khô.
Lúc ấy trăng đã nhô lên ở chân trời.
Ba Bình thấy rõ toàn thân Huệ Trắng nhẹ nhàng mềm mại vươn mình trong động tác tháo bỏ y phục, làn da trắng nõn của cô nổi bật trong ánh trăng màu da cam mịn mành. Huệ Trắng đứng quay mặt ra ngoài nên anh chỉ trông thấy hai mông đít dày múi trắng hếu. Cô bước dần xuống nước hai tay khoát nước thỉnh thoảng lại lấy tay vẩy nước lên kỳ kỳ hai bầu vú. Anh bước đến nắm lấy tay cô, kéo đến một bờ đất thấp và cả hai trường mình nằm xuống. Cặp ngực Huệ Trắng cạ vào ngực anh. Dương vật Ba Bình hùng dũng chỉa ngay cửa mình cô, rung rẩy. Cô vòng tay qua cổ kéo anh vào sát hơn. Đôi môi hé mở. Bất giác hai tay Ba Bình ôm đầu cô nghiêng qua đáp vào môi Huệ Trắng. Họ say sưa trao nhau nụ hôn nồng nàn dài lê thê cả chục phút. Ba Bình lúc này đè sấp Huệ Trắng, đè bẹp cả hai trái vú của cô. Hai đùi Huệ Trắng dang rộng, dương vật Ba Bình thình lình chui vào giữa hai chân cô khi Huệ Trắng hẩy đít mạnh. Khúc gân cứng ngắc của anh từng chút một chui vào hết trong người Huệ Trắng. Tim hai người đập mạnh hòa nhịp cùng trong vũ khúc tình ca. Những cảm xúc hạnh phúc kỳ lạ, nổi yêu thương lâng lâng trổi lên. Huệ Trắng bấu chặc đôi vai Ba Bình, nhìn thật lâu khuôn mặt người yêu, cô thấy rỏ anh đang xúc động. Ba Bình tự nhiên thấy Huệ Trắng đẹp lạ thường, anh cảm thấy thương cô vô cùng đồng thời trong người anh trổi dậy một cảm giác kỳ lạ, một linh cảm đầy bất trắc, linh cảm có lẻ đây là lần cuối cùng anh được ôm Huệ Trắng trong vòng tay. Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó đi, Ba Bình siết mạnh hai cánh tay qua nửa người Huệ Trắng. Cả hai hoàn toàn bất động mà nghe sướng ngất trời, hạnh phúc tuyệt diệu. . .
Khung cảng chung quanh bình yên tỉnh mịch. Vạn vật cây cỏ củng cúi đầu thanh tịnh. Tất cả như im lặng lắng nghe đôi tình nhân vừa tìm được hạnh phúc lứa đôi.
Lúc này Huệ Trắng nằm yên trên nền cỏ, Ba Bình nằm đè cả người lên trên người cô, dương vật vẫn nằm yên trong lòng âm đạo. Anh chống hai gối xuống đất dùng cơ mông thúc dương vật chọc thật mạnh vào lòng âm đạo. Tiếng bìm bịp phát ra khi dương vật cọ vào thành âm đạo qua lớp dâm khí cùng với tiếng bành bạch càng lúc càng nhanh hơn. Huệ Trắng ôm chặc lấy Ba Bình mà rên rĩ. Đến một lúc có lẽ không kềm được nửa ba Bình bổng rống lên thật to rồi dùng hết sức tống một mớ tinh dịch dồn ứ trong ống niệu đạo thẳng vào cuối âm đạo. Huệ Trắng cũng bấu mười ngón tay vào lưng Ba Bình, rướn bụng lên, nét mặt cực kỳ sung sướng, hai chân bấu chặt lấy hông anh. Xuất tinh xong, Ba Bình khoan khoái duổi thẳng chân, người vẩn đè lên thân thể Huệ Trắng.
Một chốc sau, Huệ Trắng đẩy Ba Bình sang một rồi bên giục anh lên đường. Ba Bình chậm rãi đứng lên, cúi lượm bọc quần áo đeo vào trước ngực trong lúc Huệ trắng đang do dẩm bước dần đến mép nước.
Lúc sắp xuống nước Huệ Trắng còn đứng lại bên bờ dang tay gọi Ba Bình:
-Anh ơi, bơi thi với em đi! xem ai sang ben kia trước nha!
Huệ Trắng sãi mình vào làn nước sông mát lạnh, cô thoan thoắt sải tay nhịp nhàng vượt xa Ba Bình. Đã đến gần bờ, đột nhiên bên trái một làn nước cuộn lên kéo thành một vệt dài về phía Huệ Trắng, để lại những đợt sóng xao động dữ dội trên mặt sông.
Ba Bình lao vội đến.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Huệ Trắng vùng vẫy thét lên một tiếng hải hùng và có một xoáy nước dữ nào hút cô ngập xuống đáy sâu. Ba Bình chưa kịp xử trí gì thì từ đáy sông một làn nước mạnh bật lên, kèm theo một vật cứng quật vào ngực anh.
Trong giấy lát anh bị hất tung theo làn nước.
Ba Bình chỉ còn kịp cảm thấy ngực mình bị đập vào một đám bùng nhùng, nhầy nhụa, với những mấu gai sắc nhọn rồi không biết gì nửa.
o O o
Anh cảm thấy lờ mờ rằng mình còn đang tồn tại, những cảm giác dần dần phục hồi. Anh như bị quay tròn trong khoảng không chân tay như bị trói chặt không sao cựa quậy nổi. Choàng dậy và nhận ra mình đang úp ngực xuống đống rể cây hổn độn và nhiều mấu nhọn, toàn thân đau nhức.
Sương đêm đã xuống ướt đẩm và lạnh buốt.
Mặt trời đã ngã về tây. Nước triều đã rút, dòng sông hẹp hẳn lại thành một dải nước lăn tăn lấp loáng. Nhớ đến luồng nước cuồn lên mãnh liệt trên sông và tiếng thét tuyệt vọng của Huệ Trắng, anh rùng mình, co người lại, lấy hết sức gọi đến lạc giọng:
-Huệ ơi. . . . . . . ! Em ơi. . . . . . . ơi. . . . . . . ơi. . . . . . !
Tiến gọi anh lan đi khắp mặt sông, kéo dài đến tận lùm cây xa tít nhưng không một hồi âm. Các hàng cây vẫn lặng lẽ, dòng sông vẩn thảng nhiên cuốn theo những vật sáng lấp lánh trôi đi vội vã.
Anh lại gục xuống thiếp đi không hay gì nửa.
Aùnh mặt trời nóng bỏng trên làn da đã làm Ba Bình tỉnh lại. Huệ Trắng của anh đã bị cá sấu rút đi giữa lúc bơi sang sông. Làn nước do đuôi nó quẩy lên đã xô tạt anh vào bờ. Đám rể cây lởm chởm đã đập vào ngực anh , nhờ có bọc quần áo đeo trước ngực đã đở bớt nếu không thì những mấu nhọn sẽ đâm vào da anh sâu hơn nửa. Các vết thương bị nhét đầy bùn đất đã se lại và cầm máu. Con sấu này phải thuộc lạo lớn đặc biệt, mới đủ sức quẩy đuôi như vậy, và nó đã tỏa ra rất thành thạo trong thủ đoạn bắt mồi.
Có còn hy vọng gì cứu được Huệ Trắng ? Thâm tâm anh không thể chấp nhận cô đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời này. Anh gắng gượng đứng lên, rồi men theo bờ sông, len lỏi vào các lạch nước, lội qua các cánh rừng chà là, đi mãi, đi mãi.
Trên một vũng bùn cạnh bờ sông những phần thi thể còn lại của Huệ Trắng chưa bị cá sấu ăn hết. Đầu và nửa trái còn lại của huệ Trắng đã tím bầm, khô cứng dính bết bùn đất. Con sấu đã tha cô đến đây, quần nát đất thành một vùng và ăn hết một nửa thân người. Trong bàn tay trái còn lại Ba Bình còn thấy chiếc nhẩn của Huệ Trắng có khắc chử "H" hoa. Anh nhớ cánh tay phải của cô một chiếc vòng cẩm thạch. Đó là hai kỷ vật mà Huệ Trắng giữ gìn cẩn thận hồi còn ở trường cải tạo. Chiếc vòng đã mất đi cùng cánh tay. Ba Bình muốn khóc mà mắt anh khô khốc.
Anh nâng nịu thu nhặt thi hai Huệ Trắng rửa sạch đất bùn, bọc vào nững bộ quần áo của cô và quấn kỹ bắng tấm vải nhựa mang theo. Xong việc, anh xuống sông rửa mặt, bổng nghe một tiếng "ùm" trầm đụt từ khúc ngoặc của dòng sông vọng đến. Tiếng nước va đập như có một khối gì lớn rơi xuống kèm theo tiến nước bắn rào rào. Tiếng động vừa dữ dội vừa đe dọa vang vọng khắp mặt nước.
Anh chợt nhớ ra, khi cá sấu ăn mồi chưa hết nó bỏ đi một thời gian rồi quay lại. Ba Bình bật nẩy người, vội vàng ôm chặc gói vải nhựa chạy vọt lên bờ băng qua cánh đồng chạy sâu mãi vào phía những dải đất cao. Sau lưng anh dường như có hàng trăm chiếc mõm cá sấu đang chồm đến.
Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi biết chắc không còn một con sấu nào đuổi theo ba Bình mới dừng lại, thở dốc từng hồi. những vết thương ở chân và ở ngực bắt đầu bật máu. Anh xé áo ra băng tạm rồi tìm chổ chôn Huệ Trắng.
Men thao bờ sông anh tìm ra một đoạn dòng sông thẳng và ngắn, hai bên là hai khúc cong quay lại như tay ngai. Trong vùng quây đó, có một dải đất nhỏ và cao mọc tòn cây chà là xen lẩn những bụi ráng đại và tràng cỏ xơ xác. Anh kiếm những cành cây để đào một hố nhỏ và sâu, cẩn thận đặt bọc ni lông xuống rồi đấp lên thành một nấm đất.
Không một nén nhan.
Không một cành hoa.
Ba Bình đứng yên lắng hồi lâu trước nắm mồ rồi ngước nhìn xa xắm về phía trước.
Bên kia đoạn sông thẳng là một dãy rừng hổn độn, xơ xác. Dãy núi Vũng Tàu xanh nhạt trên nền trời xám ngắt.
Lien ket: truyen nguoi lon, truyen sex hay cực hay
Wap truyen sex