Luôn dõi theo nhưng lại tỏ ra chẳng hề thích cậu,muốn nói thật nhiều nhưng rồi lại ngập ngừng không nói nên lời,muốn một lần nhìn vào ánh mắt thăm thẳm ấy của cậu nhưng rồi khi ánh mắt ấy vừa chạm thì ánh mắt tớ lại vội vàng chuyển hướng. Có lẽ vì sợ chưa chín chắn,có lẽ vì sợ bị từ chối,có lẽ vì sợ chưa dám yêu một ai khác ngoài bản thân mình.
Dù lí do có là gì nhưng hơn hết là cậu đã không cho tớ nuôi tiếp một hi vọng. Đã quá mệt mỏi vì một tình cảm như thế, trò chơi đuổi bắt này là quá sức với tớ chăng? Đôi khi rất giận cậu nhưng rồi một câu giải thích đơn giản tớ cũng có thể cho qua,tớ là người yếu mềm tới vậy ư?
Nhưng lần này cậu đã sai khi đùa giỡn với tình cảm của tớ. Tớ đã từng mơ về con đường lá vàng có cậu cùng sánh bước,mỗi con đường tớ đi qua tớ đều mong cậu sẽ ở đó và thấy tớ ,cứ nghĩ vậy mỗi bước chân tớ lại tự tin hơn vì nghĩ rằng có cậu luôn dõi theo. Đôi khi trong giấc ngủ tớ thấy cậu nắm tay tớ ,cảm giác hạnh phúc lấy lan cả tới mấy ngày sau đó. Tớ thật ngốc nhỉ???
Tớ sẽ dừng lại thôi... Con đường đi của tớ sẽ không có hình bóng của cậu,có lẽ là một ai khác mà tớ sẽ gặp trên con đường sắp tới nhưng nhất định không phải cậu rồi. Dừng lại là sẽ thôi không hi vọng nữa,thôi không nhớ tới cậu nữa, ánh mắt tớ sẽ không mong nhìn thấy dáng hình ấy nữa. Không biết tới khi nào tớ mới có thể làm được hoàn toàn những điều trên nhỉ,nhưng dù như thế nào tớ cũng sẽ quên được cậu thôi.
Vì trong tớ đã tắt một hi vọng...
kimngoc.tc02?gmail.com