1. Nó buồn bã rảo bước trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng tím, một màu tím buồn, một màu tím dìu dịu như cố ngăn lại những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi của nó...Nó biết dù nó có cố gắng thế nào đi nữa, thì người ta sẽ không thích nó. Nó biết dù nó có chờ đợi bao lâu chăng nữa, thì người ta vẫn sẽ chỉ coi nó là em gái, Nó biết nó không có hi vọng, biết rằng nó phải từ bỏ người ta...Nhưng chuyện nó có từ bỏ được hay không lại là hai chuyện khác nhau...Rồi nó lại rảo bước, lại khóc...
2. Chuyện xảy ra hai hôm trước. Hôm ấy tình cờ nó nhảy qua nick cũ, thấy blog của người ta, tò mò nên bay vào xem. Nó ngây thơ khi chẳng biết rằng, nó đang đi tìm nỗi buồn của nó, dù sao cũng chẳng trách nó được...Nó đọc vèo hết cái blog người ta, rồi ngồi im bất động, nó cũng biết rằng người ta thích một chị cùng lớp lâu rồi, nhưng nó không nghĩ lại nhiều như thế. Nó chẳng biết nó ra sao nữa, nó gần như mất cảm giác, không khóc, không cười, không biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt. Có lẽ nó đang đè nén cảm xúc. Rồi nó bất giác nhắm mắt, gục mặt...Nó không khóc, không khóc được, bởi vì nó quá đau, nó không thể diễn tả nỗi đau của nó ra sao. Nó kìm nén tâm trạng như thế quá lâu rồi, gần hai năm là ít...Nó vội nhớ là đã lỡ hẹn sang nhà nhỏ Phương, nó tắt máy, đạp xe sang nhà nhỏ bạn. Sang tới nó nằm phịch lên giường, nhỏ Phương ngạc nhiên khi thấy con bạn hôm nay chẳng nói tiếng nào, mọi hôm nó ríu rít lắm cơ mà. Rồi Phương cũng kịp đoán được chuyện gì xảy ra, Phương out Y!M, đi lấy cốc nước cho con bạn. Lúc vào phòng đưa cốc nước cho nó, Phương hỏi nhưng nó không trả lời, nó bắt đầu khóc...Nó khóc khi nó không thể giấu cảm xúc của nó, nó khóc khi nó không chịu đựng nổi cái cảm xúc ấy...
- Mày đang khóc đấy àh...- Phương nói nhỏ vừa đủ cho nó nghe.
- ... - nó im lặng một lúc - mày mở quạt mạnh quá làm tao cay mắt đây, khóc gì...
- Thế thì tao đi tắt quạt
Nó vẫn ngồi đấy, chẳng biết nó đang nghĩ gì, đầu óc nó trống rỗng.
- Tao tắt quạt rồi, giờ thì còn chối nữa không...có chuyện gì kể tao nghe đi, mày cứ khóc thế tao chả biết chuyện gì mà giúp cả.
- ...- nó không trả lời, nó chẳng biết nói sao với con bạn cả.
- Thế định qua đây mà khóc đấy hử, có muốn tao đi nói chuyện với hắn không thì nói một tiếng...- Phương hạ giọng, đẩy gọng kính và thở dài.
- ...tao...được rồi...
Rồi nó cho Phương nghe, như bao nhiêu lần khác, Phương phán một câu cuối :" Mày từ bỏ hắn đi ". Nó đang cố gắng quên đây, nó không onl nữa, lần này sẽ là lần từ bỏ cuối cùng của nó, nó quyết tâm lắm mà.
3. Chiều, nó dắt xe ra khỏi nhà, lại đến dãy phố rụng đầy hoa bằng lăng tím, nó cứ quanh quẩn ở đấy đến tối mịt mới về. Nó lặng lẽ, cứ như người không xúc cảm ấy.
8h, nó dắt xe về. Mẹ thấy nó im lặng lạ thường, cũng lo lắm.
- Con vào ăn cơm đi, dạo này cứ thấy con hay thở dài, có chuyện gì không ổn àh ? - mẹ nó lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu mẹ, áp lực học hành thôi ạ...- cái cớ chính đáng đưa ra mà lúc nào nó cũng nói thế với mẹ.
Nó lại thở dài rồi ngồi vào ăn cơm.
9h nó lên phòng, mở máy onl...Nhưng nó để Y!M trạng thái off, nó thấy trên stt của người ta để một câu gì đó, đại loại là liên quan đến chị cùng lớp ý, nó cũng chẳng buồn đọc nữa...Nó quay sang viết blog, để chế độ riêng tư, nó viết nhưng không muốn ai đọc, nó thấy hụt hẫng vô cùng. Nó đã từng nghĩ " không có người ta mình cũng đâu có chết !". Đúng, nó đâu có chết, chỉ là trái tim như vỡ tung ra thôi, đã chết đâu...Nó đọc truyện, tiểu thuyết hay xem phim, nó luôn thích có kết cục tốt đẹp, nó mong chuyện tình cảm của nó cũng như thế, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi, nó tự nhủ...Nó tắt máy rồi đi ngủ, nó muốn ngủ để thôi những dòng suy nghĩ vớ vẩn cứ quanh quẩn trong đầu, nó mệt mỏi quá rồi.
4. Sáng, tin nhắn của nhỏ Phương làm nó tỉnh giấc, Phương rủ nó dậy tập thể dục. Nó bước xuống giường, tìm dép rồi mở cửa bước ra ban công, nhỏ Phương đã ở dưới từ khi nào.
- Weyyyy...!!!!!! Mi làm cái quái gì thế, không đi đánh răng rửa mặt nhanh, để ta đợi lâu thế àh...!!! - Phương giục nó.
- 5' nhá - nó phì cười.
Hai đứa tập thể dục quanh khu bằng lăng tím, nó thích thế. Bằng lăng như một thứ cảm xúc vô hình luôn làm nó bớt ngột ngạt. Cứ lúc nào rảnh rỗi là nó lại ra đây, một chỗ đến quen thuộc của nó. Phương và nó đang nói về chuyện đi chơi với lớp.
- Thế có định tham gia cùng với bọn này không ? Àh, mà lớp A2 cũng nhập bọn với lớp mình đấy...- Phương chau mày.
- Cô mình với cô bên ý nghe nói là bạn từ cấp II àh ?
- Thì thế mới có chuyện bọn A2 đi cùng - Phương làu bàu.
- Tao cũng chưa biết có đi không, chẳng có tâm trạng mày ạ - nó ủ rũ.
Phương im lặng, không nói gì, Phương biết nó buồn lắm, giờ có an ủi cũng chẳng ăn thua gì với một đứa cứng đầu như nó.
5. Rồi nó cũng đi chơi với lớp, nó hi vọng tâm trạng nó đỡ hơn.
Khoảng 4h30' bọn nó tới Nha Trang, xếp đồ vào lều phụ cả bọn chuẩn bị thức ăn rồi nó đi bộ dọc bờ biển... nó ngồi trên cát ngắm hoàng hôn. Ba nó vừa call hỏi thăm nó, dặn dò đủ thứ, nó thấy nó giống một đứa bé 7 tuổi, nó mỉm cười khi nghĩ như thế...
Mải suy nghĩ nó không để ý tới sự có mặt của cậu bạn bên lớp A2. Cậu ta ngồi cạnh nó từ khi nào ấy, rồi cậu ta quay sang mỉm cười với nó.
- Chào, tớ tên Bảo, làm quen nhé, ấy tên gì nhỉ ?
- Ừmm, tớ tên Linh, cậu là dân A2 à?
- Ừh... Linh có tâm sự gì sao ?...à...ừmm...tuy là mới quen thôi nhưng…Linh muốn thì có thể tâm sự với tớ, à...ừm...ý tớ là.......
- Được rồi... Linh có tâm sự.... mà…Bảo này, Linh hỏi một câu nhé.... - nó ngập ngừng
- Linh hỏi đi - Bảo tò mò
- Có phải…để người khác thích mình thì không phải cứ cố là được, phải không?
- À, chuyện này... theo quan niệm của tớ thì chuyện này còn tùy... Phải xem mức độ thật lòng, cố gắng nữa... theo tớ thì chỉ cần thật lòng thôi, người ta sẽ cảm động và nảy sinh tình cảm . Đó là ý kiến của một thằng con trai là tớ thôi. Còn Linh suy nghĩ ,cảm nhận sao thì... còn tùy vào Linh - Bảo cười.
- Ừmm…Cảm ơn Bảo nhiều nhé, tớ thích một người, nhưng có lẽ tớ phải từ bỏ, phải quên người đó đi thôi... hi vọng như vậy sẽ tốt hơn, ít ra là cho tớ...
- Tại sao phải quên ?
Ngạc nhiên toàn tập với một câu hỏi “ quá chất “ như thế ! Nó ngẩng đầu lên và quay sang nhìn Bảo đang với tay ném viên sỏi xuống biển.
Nó cảm thấy ngạc nhiên, vì Bảo rất lắng nghe nó, nó ngạc nhiên vì câu hỏi rất rất quan tâm đến vấn đề của nó ( mặc dù chỉ mới làm quen chưa đầy 30’ ), nó ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó nghĩ như Bảo cả... Nó đã bắt đầu ấn tượng với cậu bạn theo nó là khá hay ho này.
- Tại sao phải cố quên đi tất cả những kỷ niệm, phải cố quên con người đó đi, tại sao phải cứ ép bản thân vứt bỏ đi hết như thế? Linh không thấy mệt mỏi à?.. - Bảo vẽ dấu " ? " trên cát rồi quay sang Linh.
- Có, rất mệt mỏi, ngột ngạt và khó chịu phát điên lên... - Linh như muốn hét to.
- Thế thì tại sao phải quên ? Sao không xem đó như một hồi ức tốt đẹp về người ấy, giữ trong lòng và vui vẻ vì đã trải qua những ngày tháng, những kẻ niệm đẹp ấy... Nếu như Bảo là Linh thì Bảo sẽ chọn cách giải quyết như thế...
Linh im lặng. Nghĩ. Đơn giản chỉ là vậy, mà làm nó khổ sở thế. Nó khẽ cười rồi thì thầm, không rõ là nói với Bảo hay với chính nó.
- Ừ nhỉ…Tại sao phải quên...
6. Sáng sau ngày về lại thành phố vài hôm, nó đạp xe ra phố bằng lăng. Ngồi dưới gốc cây, nó lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những kỷ niệm, về người ấy...Nó biết mọi chuyện chưa kết thúc, chỉ kết thúc khi nó ngừng hi vọng, khi nó không muốn giữ những hồi ức đẹp mà nó từng khắc sâu vào lòng, khi nó không quý trọng những thứ đẹp đẽ nhất của nó...Nó chợt nghĩ đến Bảo, cảm ơn cậu ý nhiều lắm...
Nó còn đang nghĩ thì...Bỗng ! một bông hoa bằng lăng tím rơi vào lòng bàn tay của nó, nó chợt mỉm cười...khe khẽ hát :" I want bitter sweet memories, that is all. I'm talking with me..."
Ừ thì...TẠI SAO PHẢI QUÊN ?...:)