1 new message
Nó nhổm dậy, chộp lấy cái điện thoại ngay khi nghe thấy nhạc chuông tin nhắn quen thuộc đã được cài riêng cho một số điện thoại. “ Buổi hẹn chiều nay huỷ nhé. Anh có việc bận” . Quăng cái điện thoại sang một bên, Vy vùi đầu vào trong chăn. Nước mắt lăn dài ướt gò má. Vy không hiểu tại sao nó cứ nhất định phải chạy theo người con trai ấy để nhận được sự đáp lại lạnh lùng như thế này. Chia tay cũng đã hơn một năm nhưng nó cứ ôm hoài cái tình yêu ngốc nghếch ấy. Việc bận gì chứ, Vy biết cái việc bận ấy là dành cho một người con gái xinh đẹp hơn Vy, nhẹ nhàng hơn Vy và biết chiều chuộng anh hơn Vy. Vy biết anh đã không biết bao lần nói dối nó, không biết bao nhiêu điều anh giấu nó nhưng nó vẫn lặng lẽ chấp nhận, lặng lẽ chịu đựng bởi vì nó đã quyết định yêu anh bất chấp chuyện gì đi chăng nữa.
Vy khóc nhiều lắm, nhiều đến mức Vy cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu đêm Vy thức trắng để khóc và để nhớ. Vy đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, để người ấy chú ý đến Vy, nhớ đến Vy. Một năm qua tưởng chừng như đã sắp kiệt sức, nhưng Vy vẫn không ngừng tiếp tục cố gắng và hy vọng. Tất cả chỉ vì một câu đã nói ra : “ Bởi vì em yêu anh”
Uh, đúng rồi. Bởi vì yêu anh, nên Vy mới chấp nhận được cả việc chia sẻ trái tim anh với người con gái khác. Vy càng yêu và càng hy sinh nhiều để bảo vệ tình yêu của mình bao nhiêu thì lại càng nhận được sự hắt hủi lạnh lùng bấy nhiêu của chính người mình yêu thương. Vy nhớ cái ngày đau khổ nhất cuộc đời Vy ấy, cái ngày mà tận mắt Vy chứng kiến anh cùng với người con khác... Yêu thương, tin tưởng, hy vọng, ước mơ ... tất cả vỡ oà trong nước mắt và nỗi đau khiến Vy thấy tim mình đau thắt lại như có ai bóp nghẹn. Đó là cảm giác của Vy khi lần đầu cảm nhận được hạnh phúc bấy lâu Vy giữ gìn, vun đắp và nuôi nấng bị chính người mình tin yêu đạp đổ. Rồi lần thứ 2, thứ 3, ... thứ n... Vy đã quen với việc câm nín, âm thầm chịu đựng mình chỉ là một trong những tình yêu nhỏ bé của anh. Vy đã từng nghĩ Vy là một, là duy nhất, là đặc biệt của anh nhưng Vy đâu biết anh có biết bao những “một”, những “duy nhất”, những “đặc biệt” cho đến khi tận mắt chứng kiến những việc anh đang làm. Vy đã từng tự hỏi mình rằng liệu mình có ngốc không ? Câu trả lời chỉ là những giọt nước mắt chảy ra từ sâu thẳm trái tim đã hằn lên những vết thương rỉ máu làm lạnh buốt đến tận đáy tâm hồn.
“Nắng tắt trên con đường dài, kí ức hôm qua mệt nhoài...” Điện thoại reo, Vy chộp lấy cái điện thoại. Là anh.
- Dạ, em đây
- Em đang làm gì thế?
- Em không làm gì cả
- Anh muốn nói chuyện với em, vẫn chỗ cũ nhé. 30’ nữa có mặt.
Cụp máy. Vy không kịp nói thêm câu nào. Một cảm giác bất an chợt trào dâng trong lòng Vy. “Có chuyện gì không ổn đúng không?” Vy tự hỏi rồi lại tự cười trách bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh lúc nào cũng thế, Vy quen rồi và bởi vì Vy yêu anh nên Vy sẽ làm những gì anh thích.
15h03... Tầng 2 của quán cafe quen thuộc.. Anh đã ngồi đó chờ Vy từ bao giờ. Có một cảm giác gì đó thật lạ khiến Vy quyết định ngồi xuống cái ghế đối diện anh chứ không phải vị trí bên cạnh anh như mọi lần.
Anh cười.
- Tại sao em cứ tự làm khổ bản thân mình như vậy?
- Bởi vì em yêu anh
- Tại sao em không yêu người khác đi, anh đâu có đảm bảo sẽ quay về bên em?
- Bởi vì em yêu anh
- Tại sao em lại cho anh tất cả những gì em có thế hả cô bé ngốc?
- Bởi vì em yêu anh
- Tại sao em lại chấp nhận tất cả những chuyện này?
- Bởi vì em yêu anh
- Uh, anh biết. Thế nên, bởi vì em yêu anh, em hãy buông tha cho anh nhé, đừng gọi điện cho anh vào nửa đêm và khóc lóc nữa, vợ anh sẽ giết anh mất.
Anh cười.
Vy chết lặng, tiếng “Vợ” a nói ra một cách hạnh phúc và tự hào đến thế sao? Vy nhìn anh, Vy cảm nhận được vị mặn đắng của nước mắt.
- Anh lấy vợ bao giờ thế? Sao em không biết gì hết?
- Anh cưới một tuần trước, lỡ kế hoạch thôi.
Anh lại cười.
Một cảm giác khinh bỉ trào lên, nghẹn đắng cổ họng. Vy cười mà nước mắt lăn dài:
- Được thôi. Bởi vì em yêu anh, anh phải hạnh phúc nhé.
Vy lao ra khỏi quán, phóng xe như một kẻ vô hồn. Hiện thực tàn nhẫn và đau lòng trước mắt Vy, ai có thể chia sẻ và thấu hiểu? Vy biết đi đâu, về đâu để không thấy hình bóng anh? Con đường nào Vy đi qua cũng thấy thấp thoáng hình bóng anh với nụ cười thật hiền của anh, với ánh mắt lấp lánh cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào. Bao nhiêu kí ức tràn về, ngập tràn trong trái tim Vy tiếng cười nói của anh....
Vy nhớ lắm, ngày xưa....
- Anh ơi, ma có biết yêu không anh nhỉ?
- Anh không biết, em hỏi gì mà ngốc thế.
- Thế anh có yêu em không?
- Hỏi gì mà chẳng liên quan đến nhau. Anh không yêu em thì yêu ai?
- Em biết chứ, em cũng yêu anh. Anh sẽ yêu em đến bao giờ?
- Đến khi nào em hết yêu anh.
....
Vy ơi, máu chảy rồi. Máu từ những vết thương cũ trong tim chưa lành lại chảy rồi, máu hoà vào nước mắt xót lắm. Làm thế nào để giải thoát? Vy đã sống, đã yêu hết mình và khát khao được yêu, Vy đã chấp nhận tất cả nỗi đau mà quá khứ của một năm trước đem lại nhưng nỗi đau ở hiện thực lại là quá sức với Vy. Có nhất thiết phải tàn nhẫn với Vy đến thế không?
Tình yêu làm bằng thuỷ tinh trong suốt, lung ling và đẹp biết nhường nào, thứ thuỷ tinh mỏng manh ấy lấp lánh trong nắng như phalê, ánh lên những hi vọng của một người con gái lấy tình yêu làm điểm tựa của cuộc sống. Nhưng thuỷ tinh là một món đồ dễ vỡ, mặc dù đã nâng niu và giữ gìn nhưng trơn quá, tuột khỏi tay mất rồi... vỡ vụn nhưng vẫn lấp lánh, từng mảnh vỡ cứa vào da thịt, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn giờ đây đẫm máu. Người con gái gục mặt khóc, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh thuỷ tinh. Làm sao để gắn lại bây giờ? Không có cách nào hàn gắn lại, vậy nên chỉ còn cách vỡ vụn, tan biến cùng với tình yêu của mình thì mới hết cô đơn và máu mới ngừng chảy ....
Lại một năm nữa...
Bây giờ thì Vy biết, ma cũng biết yêu, chỉ không có cách nào để khóc và làm dịu nỗi đau trong lòng ấy thôi.
Thì thầm trong gió là tiếng một người con gái đã không còn tồn tại: “ Bởi vì em yêu anh nên em sẽ mang tình yêu của em theo đến bất cứ nơi nào em đến - những nơi chỉ còn anh trong kí ức”.